Trương Cường nghe vậy mỉm cười gật đầu nói: “Ta đi trước bái yết Tiêu
Hà Thừa tướng, vậy cáo từ!”.
Nói xong, thật sâu liếc mắt một cái Lục Ninh, mang theo Hàn Hoán lững
thững đi đến phủ đệ Tiêu Hà. Lúc này đã tới gần chính ngọ, trên đường dần
dần náo nhiệt lên, toàn bộ không có một chút không khí khẩn trương của
đại chiến sắp tới gần, khiến cho Trương Cường và Hàn Hoán hai người liên
tục cảm thán.
Hàn Hoán nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo, động lòng thở dài nói:
“Sự nhộn nhịp hiện giờ, Hàn Hoán chỉ nhìn thấy khi lăng tẩm và Cung A
Phòng của Thủy Hoảng được kiến tạo, không thể tưởng được hôm nay lại
có thể nhìn thấy. Ngày đó Triệu Cao loạn chính, trong thành Hàm Dương
trăm nghiệp tiêu điều, thứ dân trôi giạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi,
tình trạng thê thảm, làm người ta không đành lòng, may có bệ hạ anh minh
như thế, ngăn cơn sóng dữ, Hàn Hoán tuy rằng hèn mọn, nhưng cũng vô
cùng cảm phục bệ hạ”.
Trương Cường nghe hắn nói rất cảm động, bất giác cũng rất là cảm thán,
nghĩ đến Tần quốc trong lịch sử giờ phút này đã sớm diệt vong trong dòng
lịch sử cuồn cuộn, mình từ bên ngoài đến, thay đối không chỉ vận mệnh của
chính mình, mà bao gồm cả những cái tầm thường mà bình thường, có vận
mệnh của người bình thường có máu có thịt, lịch sử chẳng lẽ không phải do
những người bình thường nhỏ bé viết nên?
Phủ đệ Tiêu Hà lúc này vẫn chưa chuyển đến khu quý tộc sinh sống
trong nội thành, vẫn ở Thành Nam như lúc hắn đến Hàm Dương, đây là
một chỗ nhà cửa chỉnh tề thanh tịnh, thế hiện chủ nhân không muốn rời xa
thứ dân, càng không có vẻ kiêu căng của Thừa tướng ở vị trí trên cao.
Trương Cường mang theo Hàn Hoán khi vô tình đi đến nơi này, chỉ thấy
cửa lớn đóng chặt, không thấy một người lui tới. Hoàn toàn không phải bộ
dáng ngựa xe như nước ở phủ Thừa tướng như trong tưởng tượng, thật làm
cho Trương Cường vô cùng ngoài ý muốn.
Gõ cửa một lúc lâu, mới nhìn thấy một tiểu đồng nhẹ nhàng mà mờ cửa
ra một khe hờ, thấy rõ ràng cách ăn mặc của Hàn Hoán mới thấp giọng nói: