Bất giác lập tức quát Hàn Hoán ở phía sau: “Nhanh đỡ lão Thừa tướng
vào trong điện!”. Nói xong. Lúc này mới đi nhanh vào trong điện.
Vừa mới ngồi xuống ngự tháp, Tà Lâm liền khẩn cấp quỳ trên mặt đất,
rưng rưng nói: “Bệ hạ xuất cung thật sự quá mức nguy hiểm, nếu là bệ hạ
tùy hứng như thế, nếu có chút sơ xuất, cựu thần còn mặt mũi đâu tái kiến
lịch đại tiên vương và thiên hạ thứ dân? Mong bệ hạ thứ lỗi!”.
Trương Cường khó được xuất cung thà lỏng một lần, áp lực nặng nề của
cung đình, thật là làm người ta khó chịu. Lúc này nghe được Tả Lâm nói
như vậy, trong lòng cảm thấy tức giận. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng
không thèm để ý tới Tả Lâm. Chỉ quay đầu nhíu mày về phía Phùng Kiếp
nói: “Mông Điềm chẳng lẽ không có kế hoạch tiếp theo?”.
Phùng Kiếp nghe vậy vội vàng chắp tay nói: “Hung Nô luôn luôn đánh
rồi đi, cướp bóc một ít của cải và dân cư. Sẽ không dễ dàng phát động cuộc
chiến công thành. Lần này Mặc Đốn sở dĩ làm như vậy, là muốn dựa vào cơ
hội Đại Tần lương thảo thiếu thốn, binh lính mỏi mệt để cướp đất đai rộng
lớn của khu vực khuỷu sông. Dù sao Mặc Đốn dã tâm quá lớn. Lần này hắn
dùng toàn lực tấn công Đại Tần ta, nói vậy sớm lập mưu đã lâu rồi”.
Nói tới đây, nhìn thoáng qua Trương Cường mặt mày cau có, tiếp tục
nói: “Lần này Mặc Đốn gãy cánh mà quay về. Nói không chừng vẫn còn có
thể ngóc đầu trở lại, dù sao lần này tuy rằng Hung Nô không kiếm được lợi
lộc gì, nhưng cũng không bị tốn thất quá lớn, ngày sau nhất định là tâm
phúc họa lớn của Đại Tần ta. Mông tướng quân bởi vì quân ta liên tục gặp
bại, cho nên không truy kích quân Hung Nô, trước mắt đang ở tăng mạnh
phòng ngự các nơi quận Cửu Nguyên, Quận Thượng và quận Bắc Địa, để
phòng Hung Nô tiến xuống phía nam”.
Trương Cường nghe vậy trong lòng nhất thời nghĩ ra một điểm, trong
lịch sử Mông Điềm từng suất lĩnh hai mươi vạn đại quân làm cho thế lực
Hung Nô chạy tới phía bắc Âm Sơn, hiện tại trong nội cảnh Mông cổ, hắn
là vị tướng quân đầu tiên có thể đuổi Hung Nô chạy về phía bắc ngàn dặm
trong lịch sử Trang Quốc. Mà Mông Điềm sở dĩ có thể làm được chiến quà
kinh người này, một phần cũng là do thủ lĩnh Hung Nô lúc đó chỉ là Đầu
Mạn Thiền Vu tầm mắt thiển cận. Mà hiện giờ chính mình đối mặt lại là