Lục Ninh ngơ ngác liếc mắt nhìn Trương Cường, đang muốn hành lễ,
Trương Cường lại xoay người cười nói với Tiêu Hà: “Thừa tướng chớ
trách, trong cung thật sự buồn chán, trẫm cũng muốn tìm hiểu một chút tình
hình của dân gian, lúc này mới xuất cung. Ha ha...
Tiêu Hà hơi trách cứ liếc mắt nhìn Trương Cường. Bất đắc dĩ nói: “Bệ
hạ liên quan đến thiên hạ an nguy, không thể như thế nữa, nếu là bệ hạ còn
không báo mà xuất cung như vậy, vi thần chỉ sợ chỉ còn đường tự sát!”.
Trương Cường nghe vậy ngửa đầu cười nói: “Thừa tướng, chúng ta đi về
trước đi! Ha ha ha ha...
Đi ra khỏi cánh cửa Lục gia. Trương Cường lúc này mới phát hiện trong
con ngõ nhỏ đã đứng đầy cấm vệ, từ đây đi ra ngoài, cả một con đường
cũng bị cầm vệ phong tỏa, toàn bộ trên đường phía Thành Nam thông đến
hoàng cung đã toàn bộ giới nghiêm, ngoài ven đường ngoài cấm vệ y giáp
lóe sáng, không nhìn thấy một người dân đi lại.
Trương Cường vừa cưỡi trên ngự mã màu đen. Vừa hướng về Tiêu Hà
cưỡi ngựa bên cạnh cười nói: “Thừa tướng cũng quá quá cẩn thận rồi, trẫm
chỉ là đi trong thành Hàm Dương một chút thôi, huống hồ tùy thân cũng
dẫn theo ba trăm cấm vệ. Không có việc gì!”.
Tiêu Hà nhìn thoáng qua cấm vệ ở ven đường nhìn không chớp mắt, lúc
này mới bất đắc dĩ cười gượng nói: “Vi thần vì chiến báo tiền phương, vào
cung đi gặp bệ hạ, không thế tưởng được bệ hạ lại không ở trong điện, chờ
lâu không tới, lại thấy thần sắc nội thị khác thường, trong lòng khà nghi.
Lặp lại nghi vấn mới biết được bệ hạ chỉ có mang theo một mình Hàn Hoán
xuất cung! Vì an nguy của bệ hạ, lúc này mới triệu tập cấm vệ phong tỏa
Thành Nam, đóng cửa thành lại, lại cũng không biết bệ hạ còn có mang
theo ba trăm cấm vệ”.
Nhìn thấy trong ánh mắt Tiêu Hà lóe lên sự thân thiết và nén giận,
Trương Cường thật sự có chút ngượng ngùng, Tiêu Hà làm việc luôn luôn
cẩn thận, liều lĩnh điều động cấm vệ phong tỏa Thành Nam, có thể thấy
được lúc ấy nôn nóng và lo lắng. Xem ra mình vui đùa có chút quá đà! Ha
hả.