Trương Cường nghe vậy thật ngoài ý muốn, theo hắn dự đoán, Quận
Bắc Địa nhất định phải cùng Hung Nô có một trận ác chiến mới đúng, nếu
là có thể tiêu diệt sinh lực đối phương có hiệu quả, mới có thể thực sự ổn
định biên cảnh phương bắc. Thế nhưng Hung Nô lại ở thời điểm mấu chốt
nhất rát quân, điều này thật sự rất ngoài ý muốn! Bất quá, tình hình trên
chiến trường cho tới bây giờ đã thay đổi trong nháy mắt, khó có thể nắm
lấy.
Tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, Trương Cường vẫn bình tĩnh nói: “Đại
quân Mông Điềm đâu? Mông Điềm có hành động gì?”.
Tiêu Hà vẻ mặt phức tạp liếc mắt một cái nhìn khuôn mặt bình tĩnh của
Trương Cường, vẻ mặt nghiêm trọng ho một tiếng nói: “Vi thần cố ý đến
mời bệ hạ hồi cung, hiện giờ Thái úy và Ngự Sử đại phu đều ở trong cung
hầu giá”.
Trương Cường lúc này mới nhớ tới. Lúc này đều không phải là trong
cung, chỉ là sân nhỏ của dân. Bất giác cười gượng một tiếng, nhìn về phía
Lục Già. Lục Già và Lục Ninh này mới hồi phục tinh thần lại, lão bà Lục
thị run rẩy kéo Lục Già và Lục Ninh đi đến trước mặt Trương Cường, ran
giọng nói: “Thảo dân Lục thị diện kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!”. Nói xong
bèn quỳ xuống hành lễ.
Trương Cường gật đầu cười nói: “Bà bà không cần khách khí, Lục Ninh
huynh đệ tài hoa, trầm thầm cảm phục, trong cung nhiều việc lắm, trẫm
không tiện ở lâu. Ngày mai huynh đệ các ngươi đi trước phủ Thừa tướng
cùng Thừa tướng xử lý văn án, ngày khác trẫm rảnh rỗi. Lại đến vấn an!”.
Lục bà kích động nhìn Trương Cường, hai mắt vằn đục rưng rưng gật
đầu nói: “Lão thân nhất định, chờ thánh giá của bệ hạ!”.
Lúc này, Lục Giả và Lục Ninh đã phục hồi tinh thần lại, đồng thời quỳ
rạp xuống đất, thần sắc nghiêm túc nói: “Lục Già Lục Ninh tạ ơn bệ hạ!”.
Nhìn thân hình Lục Ninh quỳ trên mặt đất hơi ran lên. Trương Cường
tiến lên nhẹ nhàng nâng hắn dậy, cười nhẹ nói: “Xem cách nói năng của
Lục huynh không tầm thường, nếu có thể vì nước, dùng cái đã học, chẳng
phải là chuyện tốt?”.