ngoài trợ giúp, Lục Giả thật thấy hổ thẹn!”.
Lục Giả? Sự kinh ngạc của Trương Cường lúc này đã bắt đầu dần dần
thích ứng khi gặp được nhân vật lịch sử, cũng vẫn không nhịn được một
chút kinh ngạc, không thể tường được nhà tư tường nổi tiếng trong lịch sử
này lại ẩn cư ở trong thành Hàm Dương, vẫn chưa đầu quân Lưu Bang, sự
kỳ diệu của thế sự, lại một lần nữa làm cho Trương Cường âm thầm cảm
thán.
Nhìn thấy bộ dáng Trương Cường thất thần, Lục Giả có vẻ hơi giật
mình, chỉ là sự ngoài ý muốn và kinh ngạc lướt qua trong giây lát, khi
Trương Cường đưa mắt nhìn lại hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, đón ánh mắt
khiếp người của Trương Cường kia thấp giọng nói: “Tại hạ Lục Giả, ra mắt
công tử!”.
Trương Cường lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói: “Thấy các ngươi dường
như đều có tài học, vì sao không tự tiến cử?”.
Lục Giả nhìn ánh mắt Trương Cường cung kính nói: “‘Cao đường tại bất
viễn du’. Lão mẫu tuổi cao, tại hạ chỉ là chuyên tâm phụng dưỡng mẫu
thân, việc làm quan cũng không sốt ruột, còn nhiều thời gian”.
Trương Cường nghe vậy bất giác rất là cảm thán, cảm giác Lục Giả này
không màng danh lợi, cảm khái hết sức, đang muốn mở mồm, chỉ nghe sân
ngoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng huyên náo, bên trong còn nghe thấy
vài tiếng quát mắng.