ba mươi tuổi, bộ dáng thanh tú, tuy rằng tuổi đã không còn trẻ, nhưng vẫn
có thể thấy được vẻ tú lệ khi tuổi trẻ.
Gã thanh niên đi trước mặc y phục vải bố màu nâu nhạt, vai phải và
khuỷu tay phải có hai vết vá đồng màu, tóc đen dày dùng một mảnh vải
màu sáng chỉnh tề búi ở sau đầu, đôi mắt phượng sáng ngời có thần, hai
hàng lông mày rậm đen sì làm cho người ta có ấn tượng rất sâu.
Nhìn thấy Trương Cường đi vào trong sân, thanh niên kia giúp đỡ lão bà
đầu bạc và phụ nhân kia cùng nhau khom mình thi lễ nói: “Đa tạ đại ân
công tử, cả nhà Lục thị vô cùng cảm kích!”.
Trương Cường tuy rằng ba năm làm hoàng đế, nhưng là trước mặt một
vị lão bà bà tóc trắng xóa như vậy cũng không dám nhận lễ, vội vàng tiến
lên nhẹ nhàng nâng lão bà bà kia dậy, khẽ thở dài: “Lão phu nhân không
cần đa lễ, tại hạ trẻ tuổi không dám nhận!”.
Lão bà bà kia hòa ái cười nói: “Công tử giúp nhà ta thoát ly khốn cảnh,
sao lại không nhận của lão một bái? Trong nhà đơn sơ, không có chỗ cho
khách, chỉ ở trong sân miễn cưỡng hạ mình”.
Nói xong, ngồi xuống một chiếc ghế đá phủ đầy rêu, đợi sau khi Trương
Cường ngồi xuống, lúc này mới nhìn trên dưới đánh giá Trương Cường, gật
đầu cười nói: “Công tử nhất định là người tôn quý, lão thân tuy rằng mắt
vụng về, lại vẫn có thể nhìn ra được. Công tử tài hoa kinh thế như thế, sẽ
không phải là người thường, có thể nói ra thân phận không?”.
Vừa dứt lời, ở đây mấy ánh mắt lập tức nhất tề trông về phía Trương
Cường, trong ánh mắt kia tràn ngập cảm kích và mong mỏi. Trương Cường
không nhịn được thở dài một tiếng nói: “Tại hạ thân phận thật sự không thể
nói ra, chỉ là cũng không có ác ý, mong mọi người yên tâm”. Trong lời nói
của hắn tuy rằng vô cùng thành khẩn, nhưng khí vương giả qua ba năm tu
dưỡng, vô hình trung lộ ra một vẻ uy nghiêm nói không nên lời, khiến cho
mọi người ở đây tuy rằng kinh ngạc, lại nhất thời không thế phản bác,
dường như có một loại áp lực vô hình, làm cho bọn họ đồng thời đánh mất
ý niệm truy vấn trong đầu.
Lúc này, chỉ thấy người thanh niên kia nhìn Trương Cường, chân thành
chắp tay nói: “Tại hạ Lục Già, thân là huynh trường lại phải nhờ người