Cảm kích nói: “Công tử tác thành cho Lục Ninh, Lục Ninh không thể
không báo đáp!”.
Trương Cường vừa ra hiệu ý bào Hàn Hoán kéo Lục Ninh lên, vừa gật
đầu nói: “Ngươi đi về trước đi, ta còn có việc, cáo từ”. Nói xong, liền phải
xoay người đi vào phía trong thành.
Lục Ninh di chuyển lên phía trước, chắp tay như cầu xin nói: “Lục Ninh
có được đại ân của công tử, không thế không báo đáp, mời công tử đến Lục
gia ngồi một lát, cũng coi như một chút tâm ý của Lục Ninh.
Nói tới đây, hắn dường như hạ quyết tâm mặt đỏ lên, nói to: “Nếu là
công tử không thế đồng ý, Lục Ninh sẽ quỳ không dậy!”.
Nói xong, thân hình sụp xuống, muốn quỳ xuống, lại được Trương
Cường đỡ lấy. Chỉ nghe Trương Cường gật đầu thở dài: “Cũng được, ta sẽ
đến nhà ngồi một lát, thời gian cũng không quá muộn”.
Lục Ninh nghe vậy hưng phấn mà nhảy dựng lên, liên thanh nói: “Công
tử mời đi theo tại hạ”.
Trương Cường nhìn thoáng qua Hàn Hoán vẻ mặt đau khổ, gật đầu cười
nói: “Lục công tử đi trước dẫn đường đi”.
Đi vào một cái ngõ nhỏ hẻo lánh của Thành Nam, trước một ngôi nhà
cực kỳ đơn sơ, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái sân gạch mộc xếp lên,
một gian dùng hỗn họp gạch mộc và gạch vỡ dựng lên một phòng ở đơn sơ,
trong mắt Trương Cường cơ hồ coi là một nơi người không thể ở. Từ lúc đi
vào thế giới này, hoàn cảnh vị trí của hắn đều là ở trong cung điện, cuộc
sống cung đình hoa lệ mà xa xỉ cũng làm hắn có thể thích ứng hoàn cảnh
rất nhanh. Thử nghĩ nếu lúc mở mắt ra, đặt mình trong hoàn cảnh như thế
này, sẽ là kết quả như thế nào? Chính mình có thể thay đổi hoàn toàn lịch
sử đã biết kia không?
Lúc đang miên man suy nghĩ, chỉ nghe Lục Ninh hưng phấn mà hướng
về phía phòng hô lớn: “Màu thân, đại ca, đại tấu, ta mời ân nhân tới rồi!”.
Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng đáp truyền đến, một gã thanh niên
khoảng ba mươi tuổi đỡ một lão bà đầu bạc hiền lành run rẩy từ trong
phòng vui mừng đi ra. Phía sau thanh niên là một người tuổi cũng khoảng