Trương Cường làm tiểu đội trường đặc công, tự thân vốn chỉ là sinh viên
của đại học cảnh sát, tự nhiên cũng tiếp xúc qua với lý luận không gian
song song, trong lý luận khoa học không gian song song hoàn toàn tồn tại.
Chỉ là kỹ thuật nhân loại trước mắt còn lâu mới có thể làm được, thông qua
một hạt xuyên thủng đến một không gian khác song song đã khó, lại càng
không muốn nói đến một người còn sống. Huống chi loại chuyện này của
mình dường như càng không thể tưởng tượng. Trương Cường chỉ có thể
không nghĩ nhiều, chỉ có thể hết sức nắm chặt tất cả trước mắt.
Hàn Hoán cẩn thận theo sát phía sau Trương Cường không nói một lời,
im lặng đi đến nội thành cách đó không xa, nơi này là nội thành, đại đa số
phủ đệ quan nha và quý tộc đều tại nơi này, xe ngựa của những người này
căn bản là không để ý đến người đi đường.
Khi mọi người đang vội vàng đi vào phía trong thành, chỉ nghe phía sau
bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi: “Trương công tử! Trương công tử!
Đợi tại hạ...
Trương Cường nghe giọng nói có chút quen tai, không khỏi kinh ngạc
quay đầu nhìn lại, trong thành Hàm Dương to như vậy, sao lại có người biết
tên của hắn? Hay là...?
Kinh ngạc đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Lục Ninh đầu đầy đổ mồ hôi chạy
về phía bên này. Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, cảm kích và khâm phục.
Nhìn thấy Lục Ninh chạy vội đến. Cấm vệ rải ở bên cạnh lập tức khẩn
trương, một đợt sát khí âm thầm lan tỏa trong ánh mặt trời tươi đẹp, ngay
cả ánh mặt trời đầu hạ ấm áp cũng dường như trong nháy mắt trở nên lạnh
như băng.
Lục Ninh không một chút cảm thấy sát khí khủng bố này, hắn chạy
nhanh đến trước mặt Trương Cường thở hổn hển chắp tay nói: “Trương
công tử, đáp án của công tử quả nhiên chính xác, lão nhân kia đã chuẩn bị
thực hiện lời hứa. Chỉ là, có một yêu cầu, hy vọng nhìn thấy người có thể
thực sự giải được câu đố này!”.
Trương Cường lơ đãng cười nói: “Cái này không tính, ngươi nên trở về
chuẩn bị cưới thê tử của ngươi đi”.
Lục Ninh nghe vậy kéo lấy ổng tay áo Trương Cường quỳ trên mặt đất.