bởi vì lịch sử của thời này đã hoàn toàn thay đổi, những hiểu biết từ tương
lai của mình đã ngày càng không thế dựa vào, hiện tại có thế dựa vào chỉ là
kinh nghiệm và tri thức nhiều hơn so với người của thời đại này hơn hai
ngàn năm.
Nhìn từng bức tấu chương trên bàn Trương Cường quả nhiên rất vui
mừng, nhìn đế quốc chính mình tự tay cửu vãn từ cái chết kề cận, kiệt lực
cường mạnh dần dần trường thành, cảm giác thành tựu này quả nhiên là
không gì sánh kịp.
Đang miên man suy nghĩ hết sức, chỉ nghe Hàn Hoán cúi đầu bẩm tấu
nói: “Bệ hạ, Lưu mỹ nhân ở ngoài điện cầu kiến”.
Trương Cường nghe vậy, trong lòng rang động, gật đầu nói: “Lỗ
Nguyên.
Vào đi”.
Vừa dứt lời, liền gặp Lỗ Nguyên mặc y phục gấm lụa màu hồng nhạt,
được hai cung nữ nâng đỡ, chậm rãi đi vào trong điện, bởi vì có bầu đã hơn
năm tháng, eo lưng đã có thể nhìn thấy được.
Nhìn thấy Trương Cường trên ngự tháp đang mỉm cười nhìn lại, ngọc
dung động lòng người của Lỗ Nguyên lại hơi đỏ lên. Đang muốn quỳ gối
hành lễ, bèn cảm thấy hai khuỷu của mình bị một đôi bàn tay to cầm chặt
lấy, đưa mắt nhìn lại, đúng là phụ thân của cốt nhục trong bụng, Đại Tần
Nhị Thế hoàng đế! Bất giác thân thể mềm mại khẽ ran lên, đang muốn mở
mồm.
Chỉ nghe Trương Cường đỡ Lỗ Nguyên thản nhiên cười nói: “Mỹ nhân
thân mình nặng nề, sau này kiến giá không cần hành lễ”.
Nói tới đây, không đợi Lỗ Nguyên tạ ơn, liền lại cười nói: “Mỹ nhân chỉ
là vì Bái Công mà đến gặp trầm?”.