không bất chấp tất cả nghe lệnh của Lưu Bang, dù sao, tỉnh huống hiện tại
của nàng thật sự vi diệu, lần này nếu có thể hạ sinh con trai, địa vị trong
cung đỉnh Đại Tần liền có thể hơn hoàng hậu Tả Uyên, chỉ cần có thể lôi
kéo, liền có thể cất lười dao sắc bén vào trong túi mình.
Nghĩ đến đây, bất giác chậm rãi ngồi xuống ngự tháp, quét mất nhìn hơn
mười người nội thị ngưng thần đứng trang nghiêm ở trong điện, Hàn Hoán
y phục mặc màu xanh, đầu đội khăn màu đen đang kính cẩn đứng ở cửa
điện, bởi vì hoàng đế đang triệu kiến Tần phi. Cho nên, Hàn Hoán biết phải
lui giữ ở cửa đại điện, tránh cho xấu hổ không cần thiết.
Nhìn Trương Cường bỗng nhiên trở lại ngồi xuống ngự tháp, trên mặt vẻ
mật cũng rất lãnh đạm, Lỗ Nguyên trong lòng lo lắng vô cùng, cẩn thận
tiến lên nói: “Bệ hạ, hay là Lỗ Nguyên tới không đúng lúc? Nếu là bệ hạ có
việc, Lỗ Nguyên xin cáo lui”.
Nói xong, đang muốn miễn cưỡng hành lễ lui ra. Lại nghe Trương
Cường quát khẽ nói: “Hàn Hoán, bắt Lỗ Nguyên cho trẫm!”.
Hàn Hoán lúc này cẩn thận cụp mắt xuống. Nhớ lại hòm trước cảnh Lữ
Hậu rời đi, lúc này nghe vậy. Bất giác ngẩn ngơ, giật mình, mới thất thanh
nói: “Bệ... Bệ hạ...
Lời còn chưa dứt, liếc mất một cái thoáng nhìn Lỗ Nguyên ngọc dung
đột nhiên trắng bệch và ánh mắt hoàng sợ muốn chết, sợ tới mức hai đầu
gối mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Run rẩy nói không ra lời.
Dù sao mệnh lệnh của Trương Cường này thật sự làm cho người ta có chút
ngoài ý muốn, Lỗ Nguyên dù nói như thế nào, cũng là người đang mang
thai, trong tình huống này, hạ lệnh bắt, thực làm cho nội thị trong điện trợn
mắt há hốc mồm.
Nhìn bộ dáng Hàn Hoán mặt xám như tro, Trương Cường tức giận,
hướng cấm vệ canh giữ ở ngoài điện lớn tiếng quát: “Người đầu!”.
Lỗ Nguyên lúc này cũng không biết vì sao Trương Cường phải làm vậy
với mình, nhìn thấy trên mặt Trương Cường hơi có vẻ sằng giọng, sợ tới
mức sau một lúc làu mới hồi phục tinh thần lại. Thất thanh nói: “Bệ hạ,
không biết Lỗ Nguyên phạm tội gì?!”.