Nói tới đây, nhìn Lỗ Nguyên thất sắc, ra vé đau lòng nói: “Nàng có thể
không lo lắng cho chính mình, cũng nên lo lắng cho cốt nhục của chính
mình, trẻ con mới là vô tội nhất, chẳng lẽ nàng muốn đứa nhỏ sinh ra cũng
giống Hi Nhi mất đi sự chăm sóc của mẫu thân? Trầm đã không muốn nhìn
thấy bi kịch như thế, cho nên lúc này mới lần nữa ẩn nhẫn, hy vọng Lưu
Bang có thể nghĩ đến con gái của mình, an tâm phú quỹ, trẫm tất nhiên sẽ
không bạc đãi hắn, chính là, các ngươi đã làm cho trẫm thất vọng rồi”. Nói
tới đây, ngữ khí vừa chuyền, lạnh lẽo nói: “Nếu Lưu Bang không chịu dưới
trướng, trầm cùng đành...
Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Lỗ Nguyên hét lên một tiếng, khóc
không thành tiếng nằm ở trên mặt đất, nức nở nói: “Bệ hạ, Lỗ Nguyên
không cầu gì khác, chỉ cầu bệ hạ cho Lỗ Nguyên sinh con xong... Dù sao,
cũng là cốt nhục của bệ hạ!”.
Trương Cường nhìn Lỗ Nguyên khóc trên mặt đất rất thương tàm, trong
lòng biết lừa giận đã đến, lại nén xuống, chỉ sợ sẽ làm tồn thương đến đứa
nhỏ trong bụng nàng, không khỏi lắc đầu nói: “Trẫm hiện tại cho nàng hai
con đường, ngoan ngoãn làm mỹ nhàn của trẫm, tương lai làm mẫu thân
của con trẫm, bằng không dùng trách trẫm tuyệt tình!”.
Lỗ Nguyên ngơ ngác nhìn Trương Cường, sau một lúc lâu ảm đạm gật
đầu nói: “Lỗ Nguyên đồng ý!”.
Trương Cường âm thầm vui vè, lại vẫn im lặng y bào cấm vệ đứng ở
phía sau Lỗ Nguyên lui ra, lúc này mới chậm rãi gật đầu nói: “Một khi đã
như vậy, nàng an tâm bồi dưỡng thân thể, sau này nàng với Lưu thị là một
dao hai đoạn. Người theo nàng tiến cung có thể truyền lại tin tức cho Lưu
Bang?”.
Lỗ Nguyên biến sắc, giãy dụa nói: “Bệ hạ, nàng là tỷ muội tốt của Lỗ
Nguyên từ nhỏ đến lớn. Cầu bệ hạ...”.
Trương Cường gật gật đầu, trong ánh mắt chợt lóe lên, lạnh lùng thốt:
“Trẫm sẽ tìm cho nàng cung nữ khác, chăm sóc thân thể của nàng. Nếu là
phụ thân nàng có tin tức gì thì sẽ đến tiếp ứng, tất cả mọi chuyện nàng tốt
nhất không cần hỏi đến, an tâm bồi dưỡng. Tương lai hoàng tử sinh ra, trẫm
nhất định sẽ không bạc đãi nàng!”.