Lỗ Nguyên sắc mặt tái nhợt nhìn bụng của mình hơi hở ra, nhẹ nhàng
vuốt ve có thể cảm giác được thai nhi, nhẹ nhàng cắn răng nói: “Lỗ Nguyên
tùy bệ hạ xử trí”.
Trương Cường thở dài một tiếng, nhẹ nhàng tiến lên nâng Lỗ Nguyên
đang ngồi phịch ở trên mặt đất dậy. Cầm bàn tay ngọc lạnh lẽo, bùi ngùi
thở dài: “Nguyên Nhi. Nàng đứng lên đi, trên mặt đất lạnh lẽo. Trẫm làm
như vậy cùng là bất đắc dĩ!”.
Trương Cường biết rõ, Lỗ Nguyên lúc này rất cần an ủi, nếu là lần nữa
bức ép cứng rắn, chỉ sợ sẽ càng thêm xấu chuyện. Hắn hiện tại không muốn
Lỗ Nguyên và đứa nhỏ trong bụng nàng lại có sơ xuất gì, dù sao trong cung
này đã quá nhiều bi kịch!
Nhìn Lỗ Nguyên đã phục hồi tinh thần lại. Trương Cường không khỏi
thở dài một tiếng, hai tay giơ ra, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại vào trong
lòng, thấp giọng nói: “Nguyên Nhi yên tâm, trẫm nhất định sẽ cứu vãn việc
này, dù sao trẫm cũng không muốn nhìn thấy phụ mẫu nàng phàn bội, trẫm
vẫn là hy vọng bọn họ có thể cùng trẫm cùng chung phú quỹ”.
Nghe được Trương Cường nói như vậy, Lỗ Nguyên dựa vào trước ngực
Trương Cường thân thể mềm mại khè run lên, nói: “Bệ hạ thật sự nguyện ý
khoan thứ cho phụ thân?”.
Trương Cường nghe vậy trong lòng rúng động, trầm giọng nói: “Nàng
chuẩn bị ra mặt khuyên can?”.
Lỗ Nguyên được Trương Cường nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hít mùi
vị nam tính đặc biệt trên người Trương Cường. Tàm thần cảm thấy mê say,
một loại cảm giác an tâm làm nàng không thể ngân được, loại cảm giác này
làm nàng cứ muốn ở trong lòng Trương Cường.
Nghe được Trương Cường hỏi, Lỗ Nguyên nghĩ đến Trương Cường vừa
muốn thay đổi chú ỹ, bất giác giãy dụa thất thanh nói: “Bệ hạ không phải
nói. Sẽ khoan thử phụ thân sao?”.
Trương Cường an ủi hòn lên đòi mời không có sắc máu kia, nhẹ nhàng
thở dài nói: “Không phải trẫm thay đổi chủ ý, nếu là nàng tùy tiện ra mặt
khuyên nhũ, sự tình ngược lại sẽ hoàn toàn tương phàn, nói không chừng,