bọn họ sẽ nghi hoặc quyết tàm bí quá hóa liều. Đến lúc đó, sự tình sẽ càng
không thể vãn hồi”.
Lỗ Nguyên nghe vậy nghi hoặc nhìn Trương Cường, tàm thần bất ổn
nói: “Vậy... Nên làm cái gì bày giờ?”.
Trương Cường thương tiếc nhìn ngọc dung tươi đẹp của Lỗ Nguyên.
Nghĩ đến khi mới gặp nàng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài: “Lỗ Nguyên
nàng không nên làm một người yếu ót, kiên cường một chút, tin tưởng
trẫm, nhất định sẽ hết sức vãn hồi”.
Nghe lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa kia, Lỗ Nguyên có chút hoàng hốt, giống
như Trương Cường vừa mới lạnh lùng kia chỉ là cảm giác nhất thời, không
khỏi khóc thút thít nói: “Bệ hạ... Lỗ Nguyên... Không biết nên báo đáp bệ
hạ như thế nào...
Trương Cường gật đầu cười nói: “Sự tình hôm nay cứ như vậy đi, trẫm
còn có tấu chương chưa phê duyệt, nàng thân thể nặng nề, an tâm trò về an
dường, nếu là Bái Công bên kia có tin tức gì nhất định phải thương lượng
với trẫm, chúng ta là phu thê!”.
Lỗ Nguyên chấn động mạnh, thất thần lẩm bẩm: “Phu thê?!”.
Trương Cường biết sự tình hôm nay đã cho Lỗ Nguyên rúng động thật
lớn, trước mắt cần an ủi một chút, dù sao nàng đã tò vẻ đầu hàng, nói như
thế nào cũng phải ưu đãi tù binh.
Nghe được Lỗ Nguyên thết thanh hò nhỏ, không khỏi chân thành nâng
khuôn mặt đẹp còn đong đầy nước mất, trinh trọng nói: “Yên tâm, bất luận
người khác thế nào, trẫm nhất định sẽ không đồi ý!”.
Lỗ Nguyên tựa vào trước ngực Trương Cường, được cánh tay của
Trương Cường ôm vào trong ngực, rốt cục dần dần khôi phục bình tĩnh, suy
nghĩ thật làu sau, mới thở dài: “Bệ hạ anh minh thật sự không ai có thể so
bì, phụ thân làm trái thiên ý, thiếp... Chỉ cầu bệ hạ đến lúc đó có thể khoan
thứ một chút, Lỗ Nguyên liền vô cùng cảm kích!”.
Trương Cường biết đày là toàn bộ kỹ thác tình thần của Lỗ Nguyên, nếu
không thể lấy được tín nhiệm, tất cả phía trước chỉ là uổng phí. Đưa mắt
đón ánh mắt đong đầy sự chờ đợi kia, bèn gật đầu nói: “Yên tâm, trẫm lấy