Cường mới gật đầu: “Các ngươi bình thân, hôm nay trẫm mệt rồi, nên sẽ
không cho triệu kiến các vị, các ngươi lui ra đi”.
Lý Thanh bò dậy, nói: “Bệ hạ đến đường đột, vi thần chưa chuẩn bị cẩn
thận, e rằng bệ hạ sẽ phải chịu khổ một đêm”.
Trương Cường không để ý gật đầu nói: “Thế là tốt nhất, trẫm ở trong
nha môn cũng được, không cần phải đặc biệt long trọng làm gì, có thế
không vì trẫm mà quấy nhiễu dân chúng, làm rất tốt, thưởng một trăm lạng
vàng”.
Lý Thanh lần đầu được gặp vị hoàng đế trẻ tuổi mà truyền thuyết chê bai
không ít, nên khẽ đưa mắt nhìn, thì thấy hoàng đế khoảng hai mươi ba, 24
tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, với đôi mắt tinh anh, ánh mắt vô cùng mạnh mẽ,
mặc dù tuổi còn trẻ nhưng trên người đã toát ra khí phách quân vương,
khiến người ta khiếp sợ không dám nhìn gần.
Nhìn thấy Trương Cường nhìn mình, Lý Thanh vội khom mình thưa:
“Bệ hạ xin mời vào thành nghỉ ngơi”.
Trương Cường gật đầu, nhìn hai trăm quan viên đang khép nép, cười:
“Mọi người hãy tản ra đi, các ngươi đến đây nghênh giá, trẫm hiểu tâm ý
của các ngươi, chỉ là trẫm đến và đi đột ngột nên không thể đơn độc triệu
kiến mọi người” Nói xong, thúc ngựa đi vào trong thành.
Vào đến trong thủ phủ huyện, dưới sự phục vụ của Hàn Hoán, sau khi
tắm rửa xong xuôi, liền thay đồ rồi mới đi vào phòng, tiếp kiến Mông Điềm
và Lý Thanh đã chờ rất lâu.
Đi qua bình phong sơn son thiếp vàng, thì thấy Mông Điềm và Lý
Thanh đang cùng đi đến, nhìn thấy Trương Cường vội hành lễ: “Bái kiến bệ
hạ”.
Trương Cường quay lưng lại ngồi lên giường gật đầu: “Bên Lưu Bang
có động tĩnh gì không?”.
Mông Điềm chắp tay thưa: “Lưu Bang đã điều một bộ phận binh sĩ ở các
huyện về, toàn lực phòng thủ tại huyện Thiện Vô, quân đội bây giờ khà
năng đã lên đến hai mươi vạn, chúng ta chỉ có hơn ba mươi vạn, nếu giao
chiến chính diện e sẽ là một trận ác chiến”.
Trương Cường gật đầu nói: “Bên Vương Bôn có tin tức gì không?”.