Thanh, dẫn thêm các quan viên đã tạm thời dựng trại ngoài thành mười
dặm để nghênh giá.
Nhìn thấy quan viên huyện Thượng đã đến nghênh đón từ trước, đội ngũ
đang rầm rập tiến quan liền giảm tốc độ, Mông Điềm ghì dây cương, quay
lưng lại nói với Trương Cường: “Bệ hạ, phía trước là huyện Thượng, đã
hành quân cấp tốc được một ngày, cũng nên nghỉ ngơi chút, ngày mai từ
huyện Thượng xuất phát, thì trước khi trời tối đã có thể đến được huyện
Cửu Nguyên, sau ba ngày chỉnh đốn, đồng thời kết họp với quân của
Vương Bôn đang bí mật từ cấp tốc từ Hàm Đan tiến đến.
Trương Cường nhìn thấy vẻ mặt ung dung của Mông Điềm, thấy rằng
hành trình được sắp xếp như thế này cũng coi như tỉ mỉ chặt chẽ, nhưng
thân là hoàng đế, không thể hình thành thói quen nghe lời thần tử, ít nhất
cũng không nên khiến cho người ngoài có cảm giác này. Bất giác nhìn hơn
hai trăm quan viên cấp dưới của huyện Thượng, rồi thúc ngựa lên trên gật
đầu nói: “Hãy nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ ở đây một ngày, đợi sau khi đến
huyện Cửu Nguyên, sẽ căn cứ theo tình hình mà tiến hành”.
Mông Điềm chắp tay thưa: “Vi thần rõ”.
Trương Cường không nén được tiếng thở dài, thế lực của Mông Điềm
ngày càng lớn, chỉ e mình không khống chế được, hy vọng là sẽ không trở
thành bi kịch phản thần trong tay mình.
Rốt cuộc đại công của Mông Điềm và tướng lĩnh Đại Tần quả thực khó
mà khống chế, là tướng quân nắm trọng binh trong tay, mặc dù quyền lực
điều động quân đội nằm trong tay hoàng đế, nhưng hậu quả mà võ tướng
biến chất mang lại còn nghiêm trọng hơn văn quan rất nhiều, những đại
loạn nổi tiếng trong lịch sử như Vương Mãng soán ngôi Hán, Tư Mã Chiêu
soán Ngụy, loạn An Sử...
Còn năng lực võ tướng cải triều đổi đại nổi tiếng lịch sử cũng không hề
ngoại lệ, đây là nguồn gốc của sự phòng bị mà hoàng đế các thời đại phong
kiến có đối với các võ tướng, hơn nữa các võ tướng lại khó mà đầu xuôi
đuôi lọt như các quan văn, những bi kịch lịch sử kiểu này, khó mà đếm xuể.
Đang lúc suy nghĩ, thì nhóm quan viên huyện Thượng đã quỳ sát đất ở
cách đó không xa, thực hiện nghi lễ chào đón tôn kính, lúc đó Trương