Nói đến đây, thì nghe thấy tiếng Phùng Kiếp vọng lại từ ngoài điện: “Bệ
hạ nếu muốn diệt Lưu Bang, vi thần có một biện pháp hay, sau khi diệt
được Lưu Bang, đại quân sẽ chinh đốn lại tại Nhạn Môn, tiến đánh Hung
Nô phía bắc”.
Trương Cường bị tiếng nói bất ngờ ngắt ngang, ngạc nhiên đưa mắt
nhìn, thì thấy Phùng Kiếp đã đứng ở cửa điện sau lưng Tiêu Hà, chắc là đã
nghe thoáng qua được lời Tiêu Hà, lúc này sắc mặt đang vô cùng nghiêm
trọng.
Trương Cường nhìn thấy thái úy đi đến, bất giác gật đầu: “Thái úy đến
đúng lúc, trẫm đang khổ não vì vấn đề này, không biết thái úy có biện pháp
nào hay để ứng phó?”.
Phùng Kiếp nhìn Trương Cường chắp tay bẩm: “Vi thần đã đến từ sớm,
nghe được cuộc nói chuyện giữa bệ hạ và thừa tướng, nhưng không dám
ngắt lời, lúc này mới...”.
Trương Cường nhìn Tiêu Hà, xua tay: “Thái úy có kế gì hay?”.
Phùng Kiếp nói: “Chuyện bắc phạt đã được chuẩn bị thỏa đáng, bệ hạ có
thể điều động trước đại quân lên Cửu Nguyên, bề mặt là bắc phạt Hung Nô,
khi đại quan áp gần Nhạn Môn, trong lòng Lưu Bang có quỷ kế, tất nhiên
sẽ toàn lực phòng bị, lúc này có thể lệnh cho Vương Bôn nhanh chóng tiến
đến, trực tiếp tấn công Nhạn Môn, sau đó hai quân cùng phối hợp với
nhau”.