Bang, cũng như âm mưu và ý đồ thâm sâu của ông ta, nếu không chết vào
tay ai khó mà dự liệu.
Mắt dõi theo bóng Lỗ Nguyên khuất sau Vĩnh Hạng, Trương Cường hít
một hơi khí lạnh, quay lưng trở vào trong điện, chỉ lưu lại Hàn Hoán, còn
toàn bộ số nội giám còn lại đều rút lui, lúc đó mới trầm sắc mặt ngồi xuống
ngai vàng.
Nhìn thấy Trương Cường yêu cầu các nội giám khác rát lui, Hàn Hoán
thầm ngạc nhiên, biết chắc là Trương Cường có chuyện gì nghiêm trọng,
trong lòng thầm lo sợ, khó khăn mới giữ được sự bình tĩnh hỏi: “Bệ hạ, có
chuyện gì sao?”.
Trương Cường sắc mặt trầm lại nhìn trụ rồng vàng dần trở nên mông
lung trong điện, suy nghĩ hồi lâu, mới đáp nhỏ: “Ngay lập tức triệu thừa
tướng và thái úy tiến cung, nhớ dùng để lộ phong thanh gì”.
Hàn Hoán sợ đến mức biến sắc mặt, không kịp nghĩ ngợi gì bèn lao ra
khỏi điện, tình huống này khiến cho hắn nghĩ đến cái đêm kinh khủng Triệu
Cao độc chiếm triều chính, bất giác, mồ hôi lạnh thấm cả áo.
Nhìn thấy Hàn Hoán vội vàng ra khỏi điện, Trương Cường không nén
được chau mày, Vương Bôn đang trấn giữ ở Hàm Đan, nếu tùy ý điều động
e sẽ rút giây động rùng, còn Mông Điềm đang chuẩn bị lên Bắc chinh phạt
Hung Nô, ba mươi vạn đại quân đã toàn bộ được tập trung đến khu vực gần
Hàm Dương, nếu dùng Mông Điềm đi chinh phạt Nhạn Môn, chỉ e không
kịp về thời gian.
Nghĩ ngợi một lát, vẫn thấy không có biện pháp gì hay, chỉ biết kiên
nhẫn chờ đợi Tiêu Hà và Phùng Kiếp, trong đại điện rộng lớn, bọn nội giám
lại bị đuổi ra khỏi điện, nên cung điện rộng lớn lại càng trở nên im ắng
mênh mông.
Lúc này, chỉ nghe thấy ngoài điện vọng vào tiếng bước chân quen thuộc,
đang định đưa mắt nhìn ra, thì thấy Tiêu Hà đã bước vội vào điện, nhìn
thấy Trương Cường liền ngạc nhiên nói: “Bệ hạ có chuyện gì mà gấp thế?”.
Trương Cường gật đầu ra hiệu cho ông ta ngồi, rồi nhíu mày: “Ta e, Lưu
Bang ở Nhạn Môn muốn mưu phản, cho nên vội vã triệu thừa tướng và thái
úy tiến cung, thào luận kế sách điều binh”.