Tiêu Hà nghe thấy thế, nghi hoặc nói: “Bái Công là hoàng thân, sao lại
có thể mưu phản được, bệ hạ, e là không có lửa làm sao có khói?”.
Trương Cường nhìn ánh sáng càng ngày càng nhạt bên ngoài cửa sổ,
nhíu mày than: “Lỗ Nguyên vừa đến xin trẫm phong tước vị cho phụ thân
nàng ấy”.
Tiêu Hà ngạc nhiên nhìn Trương Cường, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Lưu mỹ
nhân đang mang cốt nhục của hoàng thượng, đòi hỏi tước vị mặc dù không
họp lễ pháp, nhưng cũng xem như chuyện có thể hiểu được, sao bê hạ lại
phán đoán như thế?”.
Trương Cường cười nói: “Thừa tướng chắc rằng rất hiểu Lưu Bang, nếu
ông ta hoàn toàn không có tâm địa gì khác, sao lại không biết sau khi hoàng
tử ra đòi trẫm sẽ tấn phong tước vị cho ông ta chứ? Lại còn có thái độ thăm
dò rõ ràng như thế, cũng là muốn nói với trẫm, ông ta đang chuẩn bị an
hưởng phú quý rồi”.
Tiêu Hà nói: “Sao bệ hạ lại không thấy rằng bọn họ thực sự đang muốn
an hưởng vinh hoa phú quỷ chứ?”.
Trương Cường cười một tiếng gật đầu: “Nếu bọn họ thực sự muốn an
hưởng phú quý, e là phải vô cùng quan tâm đến sức khỏe của Lỗ Nguyên
mới đúng, rốt cuộc cốt nhục trong bụng Lỗ Nguyên chính là niềm hy vọng
dậy lên của Lưu Thị, thế nhưng, hắn lại lấy lý do mắc trọng bệnh mà triệu
Lữ Trĩ đang đến để chăm sóc Lỗ Nguyên quay về, điều này chứng tỏ, bọn
họ căn bản không coi trọng đứa bé này, hoặc là, không hoàn toàn coi trọng,
đây chính là sự bộc lộ dã tâm của họ”.
Tiêu Hà nghe xong sắc mặt căng thẳng chắp tay bẩm: “Mông tướng
quân đang chuẩn bị lên bắc chinh phạt Hung Nô, e là không thể rút thân ra
được, hơn nữa, danh tiếng Mông tướng quân lẫy lừng thiên hạ, nếu điều
động tùy ý, nhất định sẽ kinh động Lưu Bang. Vương Bôn mặc dù cũng thủ
tại Hàm Đan, nhưng khoảng cách không quá xa, nếu có động tình, Lưu
Bang sẽ nhận ra, vì thế, nếu không thể một đánh mà tráng, thì kế hoạch bắc
phạt của bệ hạ e là phải dừng lại, chỉ có một điều đáng mừng là, lương thảo
và trang bị của chúng ta đã ổn thỏa, thừa sức diệt được Lưu Bang cỏn con”.