tâm can, hơn nữa phụ thân quà thực có phản ý, mà hoàng đế dường như
cũng biết được điều đó, không trách mắng đã tự thấy may mắn, việc tẩn
phong lúc này quả thật là quá bất ngờ.
Nàng ngần ra hồi lâu mới nói: “Bệ hạ, Lỗ Nguyên thân còn chờ tội, quà
thực không dám được bệ hạ tấn phong như thế...”.
Trương Cường nhìn cái bụng cao của nàng, than: “Trẫm không có ý
trách tội nàng, sao nàng lại nói đang đợi tội?”.
Lỗ Nguyên lúc này mới biết Trương Cường là thành tâm với mình, suy
nghĩ một lát, càng nghĩ càng thấy buồn, nhưng vẫn ngậm lệ cười: “Bệ hạ,
đều là Lỗ Nguyên không xứng với bệ hạ...”.
Trương Cường đỡ nàng đứng dậy, dịu dàng than: “Nàng là ái phi của
trẫm, là mẫu thân của cốt nhục trẫm, trẫm nên đối xử tốt và yêu thương
nàng... Chỉ có điều...”.
Lỗ Nguyên cảm động dựa vào ngực Trương Cường, thất thần nói: “Bệ
hạ, không phải Lỗ Nguyên đang mơ đấy chứ?”.
Trương Cường dùng lực ghì siết Lỗ Nguyên vào lòng, vuốt ve phần
bụng của nàng, nói đầy yêu thương: “Cốt nhục của trẫm là chí thân của
nàng, Lỗ Nguyên, nàng phải biết trân trọng nhé”.
Lỗ Nguyên nũng nịu nói: “Bệ hạ, Lỗ Nguyên biết ạ”.
Trương Cường dịu dàng hôn lên khuôn mặt xanh xao của nàng, dịu dàng
an ủi: “Lỗ Nguyên, nàng về trước đi, cứ theo những lời trẫm nói mà nói với
toàn bộ sự tình với Lưu Bang, cứ nói sau khi hoàng tử ra đòi trẫm sẽ tấn
phong tước vị cho Lưu Bang, hãy để cho ông ta yên tâm”.
Lỗ Nguyên cảm động khó kìm chế, nhìn chằm chằm vào Trương Cường
cảm kích nói: “Lỗ Nguyên thay mặt phụ thân xin đa tạ bệ hạ”.
Trương Cường thầm thở dài, với sự thông minh của Lưu Bang, ông ta
cũng không thể không biết sau khi hoàng tử ra đòi, bọn họ là hoàng thân
nhất định sẽ nhận được tấn phong của hoàng đế, lúc này lại lỗ mãng đi yêu
cầu tước vị trước như thế, không phải đang muốn nói với tất cả những
người đang nghi ngờ, ông ta chỉ là một người tầm thường tham phú quý.
Đang thế này, lại còn bộc lộ dã tâm kia một cách mạnh mẽ thế, tuy
nhiên, hắn còn chưa nhận ra, nếu bản thân không phải là đã sớm biết Lưu