khi Triệu Vương rát lui, thì mười vạn còn lại không đầu quân vào huyện
thủ địa phương, mà toàn bộ quy vào tay Lưu Bang, từ đó có thể tính trong
tay ông ta lại khôi phục lại khoảng hai mươi vạn”.
Nói đến đây, quay lưng ngồi xuống bên Lỗ Nguyên nói: “Phán đoán của
trẫm có đúng không?”.
Lỗ Nguyên run rẩy, nói nhỏ: “Phụ thân tổn thất mười vạn đại quân,
trong tay quà thực còn mười vạn nhân mã, nhưng chuyện Triệu vương, Lỗ
Nguyên không biết”.
Trương Cường gật đầu nói: “ừ, trẫm biết, một khi phụ thân nàng đã có
hỏi đến, thì cứ bào với cha nàng đứa con trong bụng nàng là con trai đi”.
Lỗ Nguyên ngạc nhiên nhìn Trương Cường: “Mặc dù con trong bụng
thiếp là hoàng tử, nhưng trực tiếp nói với họ như thế, bệ hạ không lẽ không
lo lắng hay sao?”.
Trương Cường thất thần cười: “Nếu bọn họ biết đứa con trong bụng là
hoàng tử của trẫm, nói không chùng còn có thể khiến họ thay đổi chủ ý”.
Lỗ Nguyên đỏ mắt, cười ngậm lệ: “Nếu phụ thân có tâm cải biến, cũng e
rằng không có cách nào thay đổi ý của mẫu thân, mẫu thân là con người vô
cùng kiên định, nếu bà ấy quyết định, thì tuyệt không để ai thay đổi cà”.
Trương Cường thầm thở dài, Lữ Hậu quả nhiên rất lợi hại, đã ảnh hưởng
đến Lưu Bang ghê the. Tuy nhiên lúc Lữ Trĩ lấy Lưu Bang qua thật khác
xa, một là thiên kim nhà giàu, một là phường lưu manh, Lưu Bang có thể
cưới được Lữ Trĩ, cũng là một sự thay đổi số phận, nhưng đáng tiếc ông ta
lại gặp Tần Nhị Thế thay đối vòng quay lịch sử là mình, nếu không mộng
tưởng của Lữ Trĩ đã có thế trở thành hiện thực.
Nghĩ đến đây, không hề ngạc nhiên mà gật: “Màu thân nàng quả không
phải là phụ nữ bình thường, trẫm biết. Nàng hãy an tâm sinh hoàng tử cho
trẫm, đồng thời nói với Bái Công, trẫm phong cho nàng làm phi, là một
trong bốn phi, chỉ hy vọng cha nàng hiểu được nỗi khổ tâm của trẫm, rốt
cuộc chúng ta là quan hệ thông gia, không nể mặt hoàng thượng trẫm đây,
cũng nên niệm tình cháu ngoại mình là hoàng tử”.
Lỗ Nguyên lúc này không ngờ Trương Cường lại tấn phong mình, dù thế
nào, những lời nói tàn nhẫn của hoàng đế một tháng trước cũng luôn dày vò