Trần Bình vốn không nghĩ Trương Cường lại đột nhiên tấn phong chức
quan cho mình, nên chưa nghĩ được biện pháp gì, nghe thấy Trương Cường
lại thường cho mình năm trăm lạng vàng, lòng dạ vô cùng bồn chồn lo sợ,
lần trước Lỗ Nguyên vào cung nhận được ân sủng, Trương Cường thường
cho Lưu Bang cũng chỉ có hai trăm lạng, thế này chắc chắn sẽ dẫn đến sự
nghi kỵ của vợ chồng Lưu Bang, quả là họa chứ không phải là phúc.
Nhìn thấy sắc mặt Trần Bình biến đổi, Trương Cường làm vẻ ngạc nhiên
hỏi: “Ái khanh không lẽ có tâm sự gì chăng?”.
Trần Bình nghe thấy mới tỉnh lại, quỳ xuống lạy: “Bệ hạ, thảo dân
không lập được công trạng gì cho Đại Tần nên quả thực không dám nhận
sủng ái của bệ hạ”.
Lúc này Mông Điềm đứng bên cạnh đã hiểu được dụng ý của Trương
Cường, bèn lập tức cả cười nói: “Trần đại nhân quả thực khiến người ta
ngưỡng mộ, được bệ hạ coi trọng như thế, khiến Mông Điềm ta cũng phải
ghen tị! Đường đường là đại sĩ phu, sao lại ngập ngùng như thế, bệ hạ anh
mình nhìn anh hùng, sao ngươi lại phải học hành vi của kẻ tiểu nhân như
thế”.
Trần Bình lúc này không tìm được lý do gì để thoái thác sự phong
thường của Trương Cường, đành phải cười gượng một tiếng, quỳ xuống tạ
ân: “Vi thần Trần Bình tạ ân hoàng thượng”.
Trương Cường nhìn hắn trịnh trọng hành lễ mới cười gật đầu: “Tài năng
của ái khanh trẫm đã sớm nghe nói, sự phong thường này chẳng qua chỉ hy
vọng khanh có thể tiếp tục an tâm phò tá Bái Công, thay Đại Tần bảo vệ
biên cương phía bắc”.
Trần Bình nhìn nụ cười sàng khoái của Trương Cường dường như nghe
thấy dụng ý gì đó, chỉ cảm thấy sau lưng phát sốt, nghĩ đến những âm mưu
liên tục bị Trương Cường dễ dàng nhìn thấu, tâm ý trước khi đến hôm nay
lại bị Trương Cường nhìn thấu.
Lúc sau mới cắn răng nói một cách khó khăn: “Bệ hạ yên tâm, vi thần sẽ
không khiến bệ hạ thất vọng”.
Trương Cường nhìn Trần Bình sắc mặt bất an, vô cùng hài lòng gật đầu
cười: “Ái khanh đường xá xa xôi đến đây cũng nên đi nghỉ ngơi đi, trẫm