Thanh, sắc mặt vui vẻ chắp tay nói: “Chúc mừng đại nhân, đại nhân tước vị
liệt vào cửu khanh, quả thực đáng chúc mừng”.
Nói xong, kéo tay Trần Bình đi ra ngoài, lúc này đang lúc bữa tối, phủ
huyện thủ nằm ở khu ồn áo náo nhiệt trong thành không xa, một quán rượu
hai tầng, mặc dù không được như ở Hàm Dương nhưng bên ngoài chốt
hiểm yếu chốn biên giới lại hiện ra vô cùng phồn hoa, trong màn đêm lại
phát ra những tiếng của trò đoán ngón tay đầy hào hứng, tăng thêm mấy
phần náo nhiệt cho màn đêm yên tĩnh trong thành. Trong tửu lầu mặc dù
náo nhiệt nhưng không nhìn thấy một tướng lĩnh cải trang thành quân nhân
nào, lại càng không thấy bóng binh sĩ nào, quân Tần yêu cầu rất nghiêm
khắc với tướng lĩnh và binh sĩ, trước đại chiến càng nghiêm cấm quân nhân
uống rượu, chỉ sau khi đại thắng, mới có cơ hội uống rượu khao thưởng ba
quân.
Trần Bình mặc dù chưa định thần lại nhưng đã bị Lý Thanh lôi vào
trong... Nhìn thấy thức ăn thịnh soạn, Trần Bình mới ngạc nhiên nói:
“Huyện thủ đại nhân có thịnh tình như thế, tại hạ quả thật không dám
nhận”.
Lý Thanh rót đầy mấy ly rượu, mới vuốt râu cười nói: “Trần đại nhân
lần này bệ hạ thân chinh, e rằng lại giết được vô số quân địch, Trần đại
nhân không lẽ không chuẩn bị xin bệ hạ tùy giá hay sao? Như thế, có thể
lập được chiến công, làm rạng danh tổ tông, tiền đồ của đại nhân thật sáng
lạn, nào, hãy cạn ly rượu này đã”.
Trần Bình nhìn ly rượu ngon mà Lý Thanh vừa rót, hương rượu thơm
nồng kích thích hắn, khiến hắn khó khăn lắm mới kìm chế được dục vọng
trong lòng, chắp tay nói: “Đại nhận sao lại đùa như thế, Trần Bình chỉ là
thào dân bình thường, sao đại nhân lại phải khách khí như thế”.
Lý Thanh nhai thức ăn liên tục gật đầu: “Trần đại nhân bây giờ đã liệt
vào cửu khanh, lại được bệ hạ coi trọng thế, sao lại cứ không vui vậy?”.
Trần Bình lúc này trong lòng hỗn loạn, đang nghĩ làm sao ăn nói khi
quay về chỗ Lưu Bang, lúc này mới cầm ly rượu lên cạn một hơi, cười
gượng: “Đại nhân không biết đó thôi, Trần Bình lần này thụ phong, chỉ e
quay về...”.