Nhìn đến Lý Tư vẻ mặt âm trầm nhìn mình, Trương Cường ha hả cười
nói: " Vừa rồi không dọa được thừa tướng? Xem ra bọn họ vẫn phải huấn
luyện nhiều hơn, trẫm thường nghe người ta nói, Thừa tướng là người phi
thường, hôm nay thử một lần quả nhiên không tồi. Ha ha... Ha ha..."
Lý Tư lúc này mới hơi bình tĩnh lại, nhìn gương mặt tươi cười quen
thuộc của Trương Cường, vội vàng quỳ xuống thi lễ nói: "Lão thần khấu
kiến bệ hạ..."
Trương Cường sao có thể để hắn quỳ xuống, vội vàng tiến lên một bước,
giơ tay nói: "Thừa tướng không cần đa lễ, trẫm nghe nói thừa tướng thân
thể không tốt, muốn thưởng nhân sâm của phụ hoàng cho trẫm để bọn họ
mang đến cho Thừa tướng, không biết Thừa tướng cảm thấy như thế nào?"
Lý Tư nghe vậy, vội vàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng khóc nói: "Hoàng
Thượng khai ân, lão thần không xứng, không xứng a!"
Trương Cường nghe hắn lời này thâm ý sâu sắc, bất giác cười thầm, ra
vẻ khó hiểu kinh ngạc nói: "Thừa tướng phụ tá tiên đế hơn ba mươi năm,
nay lại trung thành và tận tâm phụ tá trẫm, trẫm phải nể trọng Thừa tướng,
sao Thừa tướng lại nói như vậy?"
Lý Tư nghe vậy biến sắc, áy náy nói: "Bệ hạ đăng cơ chưa lâu, trong
triều phải làm lại từ đầu, lòng người không yên. Bệ hạ ở trong nội cung,
thần dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó gặp bệ hạ, làm cho lão thần cả
ngày lo sợ không an, rất sợ phụ kỳ vọng của bệ hạ, nhưng lại không thể
chuyên tâm chuyện triều chính, lão thần nào dám nhận ân thưởng của bệ
hạ?"
Trương Cường nghe vậy liên tục lắc đầu nói: "Thừa tướng sao lại nói
như vậy, trẫm không phải đã đem triều chính đều giao cho ái khanh và phủ
lệnh sao? Nếu có người nào dám không nghe Thừa tướng, Thừa tướng có
thể trị tội, trẫm tuyệt đối yên tâm!"
Nói xong, xoay người đi đến ngồi xuống cái sạp mềm mà bọn nội thị đã
chuẩn bị sẵn, uể oải vặn vẹo eo lưng, đón nhận chén trà thơm của cung nữ
bưng lên, gật đầu thở dài: "Trong triều có Thừa tướng và phủ lệnh cộng
đồng phụ tá, trẫm xem như có thể không lo nghĩ gì. Ha ha ha ha!"