Hồi lâu, xung quanh không hề một tiếng động, bóng người trong đại
điện kéo dài ra, ánh nắng chói mắt bên ngoài điện cũng dần dần dịu lại. Lý
Tư xoay xoay đầu gối đã tê rần, liêu xiêu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên
ngai vàng, mới phát hiện ra ngai vàng không một ai, tên hoàng đế ham chơi
không biết đã đi đâu mất. Trong đại điện chỉ còn lại bóng mấy tên nô tài,
cung điện rộng lớn không nghe thấy một động tĩnh gì.
Hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng của Trương Cường, Lý Tư không
khỏi càng ngày càng bất an, ông hôm trước vừa cãi nhau với Triệu Cao một
trận, đang đợi hoàng thượng cho gọi vào cung hỏi tội, nên vội vàng liên lạc
với mấy vị đại thần trung thành với mình vào bàn bạc kế sách, nhưng
không ngờ, sau đó lại nghe đồn là Triệu Cao trong pháp trường làm cho
hoàng thượng không vui, vị hoàng đế trẻ tuổi không chờ hành hình kết thúc
đã vội đi ngay. Sau đó còn trở mặt với Triệu Cao trên đường về cung A
Phòng. Tin đồn ra, trong lòng Lý Tư không khỏi vừa vui vừa nghi ngờ,
không biết đôi vua thần này đang chơi trò gì, hay thật sự trở mặt, không
biết vị hoàng đế hoang dâm này rốt cuộc là chơi trò gì, nên càng nghi ngờ
thấp thỏm ở nhà chờ đợi nửa tháng nay.
Hôm nay lại nhận được phần thưởng, đã cùng đám cố vấn thảo luận hồi
lâu, nên mượn cớ tiến cung tạ ân, đến thăm dò hư thực, không ngờ càng đợi
càng hư vô, không thể kiên nhẫn hơn nữa, đang định gọi hỏi tên nô tài đứng
trong góc kia, thì nghe thấy tiếng bước chân đến, một tên nô tài 11, 12 tuổi
rón rén tiến vào cung điện, nhẹ nói: “Kính mời thừa tướng đi theo nô tài
vào điện Linh Lung, bệ hạ đang ở đó mời thừa tướng xem võ kiếm”
“Võ kiếm” Lý Tư sững người, không ngờ nửa tháng không gặp, vị
hoàng đế này lại tìm ra được trò mới, gương mặt đang căng thẳng bất giác
từ từ giãn ra, xem ra không có gì bất lợi với mình cả.
Nghĩ đến đây, trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm hẳn, trong lòng vẫn có chút
kinh sợ cùng tên nô tài đi vào cung Linh Lung, không ngờ vừa bước vào
điện thì nghe thấy tiếng gằn: “Lý Tư, ngươi thật to gan, người đâu, bắt ông
ta lại”
.