Hàn Hoán nhìn thấy vệ quân đưa quân tướng ép người dẫn vào cung,
cho rằng hoàng đế muốn chơi trò săn giết nô tài, đã nghĩ là sẽ chết, nhưng
thấy Trương Cường không hề có ý tức giận mà giết hắn, chỉ là hắn đã ôm
bụng chờ chết mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không sợ. Lúc này hắn thấy
xúc động, thầm nghĩ bất luận thế nào, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một
được tiếp cận hoàng thượng, nói không chừng đại thù của gia đình hắn sẽ
có ngày sáng tỏ.
Nghĩ đến đây hắn liên tục dập đầu nói: “Nô tài là con trai độc nhất của
ngự sử Hàn Chương, gia phụ vì tố cáo Triệu Cao, bị Triệu Cao ép chết, cả
nhà vì thế mà mắc tội, ngoài nô tài, những người khác đã chết ở Li Sơn. Nô
tài không cầu xin gì khác chỉ xin bệ hạ có thể nhìn thấu dã tâm hiểm ác của
Triệu Cao, nô tài dù chết cũng không xá gì” Nói xong, hắn không ngừng
dập đầu, làm cho nền gạch xanh loang lổ máu tươi.
Trương Cường nghe thấy thế thầm thở dài, Triệu Cao đã giết sạch các
đại thần trung thành với quốc gia, làm cho thiên hạ trên dưới phẫn nộ, quả
thực là đã tự đào mộ chôn mình. May mà mình đến kịp, lúc này nghĩ cách
bổ cứu cũng chưa muộn, mặc dù có chút e sợ quỹ đạo lịch sử bị mình làm
rối đến hướng nào, nhưng cũng không cách nào quay lại kịp nữa.
Nhìn Thành Thái đang trầm sắc mặt, Trương Cường chầm chậm gật đầu:
“Trẫm biết gia phụ nhà ngươi chết rất oan uổng, nhưng hiện tại trẫm lực bất
tòng tâm, triều đình bị gian thần làm bại hoại, cơ nghiệp tiên hoàng khó
khăn lắm mới gây dựng được sẽ bại hoại trong tay bọn cướp, trẫm có lòng
muốn trảm gian thần, nếu ngươi thật trung với đại thần, trẫm nhất định sẽ
trả lại cho gia đình ngươi sự trong sạch.
Hàn Hoán nghe thấy thế mắt sáng lên, cảm động rơi nước mắt, liên tục
dập đầu tạ ơn: “Chỉ cần bệ hạ có thể rửa sạch nổi oan cho nô tài, nô tài
nguyện thề một lòng trung thành đến chết với bệ hạ”
Trương Cường thở dài, cái lời hứa suông hi vọng một ngày thực hiện
được, cho dù hiểu rõ bản thân có thể thật sự sẽ không có cách nào thay đổi
lịch sử, nhưng nhìn thấy những gì trước mắt, bản thân sao lại không lấy
tinh thần, tiếp tục đứng dậy chứ?