phải chôn theo hoàng đế để xuống suối vàng tiếp tục kiếp nô bộc, lần này
bị Thành Thái đưa vào cung, ai cũng nghĩ chắc chắn phải chết, đã không
dám lộ ra vẻ bi ai, đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy rằng hoàng
thượng không những không giết, mà còn trọng thưởng, nhất thời đều vui
mừng khóc không thành tiếng, bò trên đất liên tục dập đầu.
Trương Cường nhìn thấy cảnh ấy than lên một tiếng, trong lòng thầm
khâm phục Thành Thái, những tên này được chọn ra từ những tên nô tài hạ
đẳng nhất, lại biến hoàng đế ta thành ân nhân như thế, tương lai cũng
không sợ Triệu Cao sẽ biến bọn này thành tay chân rồi.
Đang lúc suy nghĩ thế, thì thấy một thiếu niên cao gầy liên tục dập đầu
nói: “Bệ hạ, nô tài nguyện vì bệ hạ không tiếc sức mình, bệ hạ”
Trương Cường thấy hắn nói năng không thô lỗ như bọn nô tài thường
gặp, không khỏi ngạc nhiên, đang định hỏi, thì nghe thấy Thành Thái nói
nhỏ bên tai: “Bệ hạ, những người này bệ hạ cứ an tâm, bọn họ sẽ hết lòng
trung thành với bệ hạ”
Trương Cường gật đầu, đang định quay người, thì thấy tên thiếu niên
đang quỳ trên đất kia cứ dáo dác nhìn quanh một lượt, trông thấy mấy tên
nô tài trong điện đang đứng đằng xa, mới ngẩng cổ lên nói: “Nô tài chỉ cầu
xin bệ hạ trừ khử tên nô tài Triệu Cao, nô tài tình nguyện chết ạ”
.