Triệu Cao không lúc nào là không có, bất giác hít một hơi sâu rồi cất bước
quay lưng đi vào điện. Liền nhớ ra là nửa tháng rồi không gặp thừa tướng
Lý Tư rồi, không biết hiện tại ông ta như thế nào, nghĩ đến đây, hoàng đế
bất giác quay qua tên thái giám đi cùng nói: “Thừa tướng sao lâu rồi không
thấy, hay là bệnh tình nghiêm trọng quá rồi?”
Tên nội giám cẩn trọng nhìn hoàng thượng một lượt, rồi mới đáp:
“Ngoại thần không ý chỉ không thể tiến cung, cho nên, bệ hạ không triệu
gọi thừa tướng, thừa tướng không thể đến diện kiến bệ hạ được”
Trương Cường nghe thấy không nhịn được cười nhạt: “Ngươi đi truyền
chỉ, nói trẫm biết thừa tướng vì tận tâm với việc công, nên cơ thể mắc bạo
bệnh, trẫm ban cho ông ta thuốc quý tẩm bổ”
Tên nội giám kia vốn dĩ đang lo hoàng thượng sẽ ngay lập tức cho gọi
Lý Tư, đang nghĩ cách thông báo cho Triệu Cao, bây giờ nghe thấy Trương
Cường chỉ thưởng cho Lý Tư một số đồ vật, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm,
vội gật đầu: “Vâng, vâng, bệ hạ yên tâm, nô tài sẽ chuyển ngay cho thừa
tướng” Nói xong, vội vàng đi ngay.
Trương Cường giơ tay vuốt tà áo, nhớ đến đôi mắt sáng ngời của hoàng
hậu, quai hàm muốn chảy nước, trong lòng không khỏi xúc động. Đang
trầm tư, thì thấy đằng sau một mùi hương thoang thoảng bay đến, mới phát
giác ra, Triệu Yên đang cầm hoa lan màu trắng mỉm cười đi đến.
Những ngày này, do lo lắng hoàng hậu và chuyện nô tài đến đau cả đầu
nên không có tâm trạng nào mà đi vui vẻ với Triệu Yên, điều đó làm cho
Triệu Yên ba phần kính trọng Trương Cường, nhìn thấy điệu bộ hoàng
thượng cứ lo lắng không vui, nên chủ động đến thăm, điều này làm cho
hoàng đế rất kinh ngạc.
Nhìn thấy Triệu Yên cười, điệu bộ rất tươi tắn, Trương Cường bất giác
rung động, suýt nữa không kiềm chế được bản thân, may quá kiếp trước
bản thân đã rèn luyện rất lâu, không dễ gì kiềm chế được tình cảm của
mình, hoàng đế định thần lại, khẽ mỉm cười: “Yên Nhi, sao nàng đến sớm
thế, có phải là muốn gặp trẫm hay không?”
Triệu Yên mặt ửng đỏ, đôi mắt chớp chớp nhìn Trương Cường, nhẹ
than: “Bệ hạ, bên ngoài gió to, Thành tướng quân lát nữa mới quay về,