hoàng thượng nên vào điện chờ ông ấy”
Trông thấy điệu bộ lay động lòng người của nàng, Trương Cường âm
thầm nuốt nước bọt, cười gượng một tiếng, rồi quay vào trong điện kiên
nhẫn đợi Thành Thái, đồng thời cũng đợi Lý Tư đến.
Theo kế hoạch của mình, hoàng đế ban thưởng đồ cho đại thần, đại thần
bất luận thế nào cũng phải qua tạ ơn, hoàng đế nghĩ mình không thể công
khai triệu gọi Lý Tư đến nói chuyện, theo kinh nghiệm của Lý Tư, ông ta
không thể không nhân cơ hội tạ ơn này để đến thăm mình.
Nghĩ đến đây, hoàng đế tự cười thầm: “Ta muốn xem xem Lý Tư rốt
cuộc muốn nói gì với ta? Theo cách nhìn của Thành Thái, người ông ta
đích thân lựa chọn hẳn không tệ, hơn nữa ông ta biết rõ các thế lực phe phái
trong triều, bản thân coi như là đã bước được một bước rồi.
Đang trầm tư suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng Triệu Yên nhỏ nhẹ: “Bệ hạ,
Thành tướng quân đã về rồi ạ”
Trương Cường nghe thấy thế ngạc nhiên, hoàng đế không ngờ, Thành
Thái quả nhiên đã mau chóng quay về như thế. Không lẽ xảy ra bất trắc gì
hay sao? Trương Cường nhìn theo hướng mà Thành Thái đang đi đến, quả
nhiên trông thấy Thành Thái đang dẫn theo một đám 60, 70 người khoảng
17, 18 tuổi trạc tuổi thiếu niên đang sải bước bước tới, nhìn thấy hoàng đế
đang đứng trên bậc thềm của điện, bèn quỳ xuống dưới bậc thầm cao giọng
bẩm: “Thành Thái đã mang 70 tên nội giám khỏe mạnh đến diện kiến bệ
hạ”
Trương Cường nghe bẩm liền cẩn trọng đánh giá một lượt những tên
đang quỳ bên dưới, chỉ thấy bọn họ sắc mặt vàng vọt, nhưng thể trạng rất
cường tráng, quả nhiên là trông chắc chắn hơn những tên nô tài bên cạnh
mình, không khỏi hài lòng, gật đầu: “Các ngươi nghe đây, sau này các
ngươi theo Thành tướng quân, chăm chỉ luyện tập võ kiếm, nếu sau này có
thể biểu diễn đẹp mắt cho trẫm xem, trẫm sẽ có thưởng, chỉ cần các ngươi
chịu nghe lời trẫm, trẫm không những sẽ miễn tội cho các ngươi mà còn
thưởng cho các ngươi nhiều hơn nữa”
Những tên nô tài đang quỳ dưới điện nghe thấy thế, vốn dĩ đã là nô tài
hạng bần cùng nhất, chỉ làm thô sử, một khi được triệu gọi, hầu như là đều