Miễn cưỡng kiềm chế tâm trạng, thần sắc Trương Cường trầm ngâm
nhìn tên nô tài đang quỳ dưới bậc thầm, trịnh trọng nói: “Các ngươi hãy
theo Thành tướng quân chăm chỉ luyện võ nghệ, tận trung với trẫm, sau này
nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu dám hai lòng, trẫm quyết không
tha”
Bọn nô tài kia vốn dĩ nghĩ là đường chết, không dám nghĩ là không
những không giết mà còn được biểu diễn võ kiếm cho hoàng đế, sớm đã
vui mừng, lúc này nghe thấy chỉ cần trung thành sẽ được trọng thưởng, đều
không kiềm được vui mừng mà nức nở.
Thấy trời đã về trưa, Thành Thái vội chắp tay bẩm: “Bệ hạ xin hãy yên
tâm, bọn nô tài đều hãy giao cho vi thần, nhất định sẽ không làm cho bệ hạ
thất vọng”
Trương Cường ngẩng đầu nhìn trời, biết mình đã ra ngoài điện rất lâu,
nhằm tránh làm người khác nghi ngờ, lời Thành Thái nói quả là rất có lý,
bèn từ từ gật đầu nói: “Tất cả mọi chuyện giao cho ái khanh, có yêu cầu gì
khanh cứ nói ra”
Lúc này, một tên nội giám chạy đến trước mặt Trương Cương bẩm: “Bệ
hạ, thừa tướng Lý Tư vào cung tạ ơn, không biết bệ hạ có muốn gặp ông ta
không, nếu không gặp, nô tài sẽ đi hồi đáp thừa tướng”
Trương Cường nhìn hắn, cười nhạt, Lý Tư lâu thế mới chậm chạp tiến
cung tạ ân, nhất định là nghĩ đến cách mượn cớ bôi nhọ Triệu Cao, mình đã
tiết kiệm được sức lực rồi, bèn gật đầu: “Thừa tướng bệnh nặng vẫn tiến
cung tạ ân, trẫm nên vào gặp ông ta, các ngươi hãy chuẩn bị yến tiệc, trẫm
muốn vừa uống vừa trò chuyện với ông ta”
Nói xong vội vàng đi vào cung điện, bây giờ bản thân hoàng thượng đã
không còn cách nào nắm được toàn cục, đành phải gắng hết sức giữ gìn sự
cân bằng trước mắt, có chút dã tâm với Lý Tư, nhằm khống chế Triệu Cao,
hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi chút. Ài, làm hoàng đế quả nhiên là không
dễ.
Lý Tư cẩn trọng quỳ xuống đất nói to: “Thần Lý Tư tiến cung tạ ân,
hoàng thượng vạn tuế”.