tiêu chuẩn cao nhất, mặc dù cưỡi ngựa cũng có chút bí bách, việc này so
với huấn luyện dã ngoại tàn khốc hậu thế, xem ra còn nhẹ nhàng hơn rất
nhiều.
Nghĩ đến đây, quay đầu nhìn lại đại quân sau lưng mới phát hiện do
đường khó đi, nên đại quân ba mươi vạn đã biến dạng, hai vạn quân Tần
bảo vệ bên cạnh cũng bị đường núi khiến cho trước không nhìn thấy đầu,
sau không nhìn thấy đuôi, còn đại quân mấy chục vạn thì đến bóng dáng
cũng nhìn không thấy nữa.
Mông Điềm cũng phát hiện thấy dấu hiệu nguy hiểm ngay lập tức hạ
lệnh cho cận binh đi trước truyền lệnh, yêu cầu các bộ phận của đại quân
chú ý đội hình, đúng lúc này thì một tiếng vút từ bên trái rùng rậm truyền
đến, Trương Cường biết không hay rồi, còn chưa kịp nhắc nhở Mông Điềm
đi phía trước thì đã trông thấy vô số binh sĩ lần lượt tráng tên ngã xuống,
một cánh quân Hung Nô khoảng ba vạn người đột ngột xuất hiện ở bên mé
trái sườn núi, còn trong rùng rậm dường như đã mai phục rất nhiều kỵ binh
Hung Nô!
May đúng lúc này, Trương Cường đã vung ngọn cờ ngự giá nổi bật xa
xa sau lưng, hoàng đế chỉ mặc một chiếc áo bào tơ màu đen, không nổi bật
trong đám quân Tần quân trang màu đen, mới tránh được tập kích của mũi
tên.
Lúc này đại quân dù đã có phàn ưng nhưng chưa kịp xông lên thì kỵ
binh Hung Nô trên sườn núi và kẻ địch ẩn nấp trong rừng rậm đã đồng thời
xông đến cánh quân không đến hai vạn người.
Đương nhiên cánh quân Hung Nô biết rõ ngự giá của Trương Cường bố
trí như thế nào, nếu không đã không thể yên tĩnh chờ đợi cánh quân hộ giá
từ từ đi vào vùng chết, Trương Cường nghĩ ngay: “Trong đại quân nhất
định có nội gián”.