Mông Điềm chắp tay nói: “Bệ hạ an tâm, vi thần đã lệnh cho người cho
thuốc vào rượu thịt của Trần Bình, chắc ba ngày nữa hắn cũng không thể cử
động được, nhất định là bị giữ trong Thượng huyện, chúng ta có thế xông
vào Nha Môn, đánh cho Lưu Bang trở tay không kịp”.
Trương Cường gật đầu, không nói thêm nữa. Mặc dù tất cả dường như
đã nắm trong tay nhưng dường như vẫn có một mối lo nói không ra lời,
dường như là một lỗ hổng rất lớn, nhất thời không nhận ra, quà thực khiến
cho Trương Cường lo lắng.
Nhìn thấy Trương Cường lo lắng, Mông Điềm có chút ngạc nhiên, thận
trọng hỏi: “Bệ hạ không lẽ thấy có chỗ nào không thỏa đáng”.
Trương Cường lắc đầu cười gượng: “Trẫm chỉ thấy dường như có chỗ
nào đó không đúng nhưng nghĩ không ra, có thể do trẫm nghĩ nhiều quá rồi,
Mông tướng quân không cần lo lắng”.
Mông Điềm ngạc nhiên nhìn Trương Cường, tư lự nói: “Bệ hạ đa mưu
túc trí, không phải người thường, nếu bệ hạ thấy không thỏa đáng thì nhất
định là có lỗ hổng gì đó, vi thần ngay lập tức hạ lệnh cho đại quân cẩn
trọng tiến lên, tăng cường phòng bị nghiêm ngặt”.
Nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng đó của Mông Điềm, Trương Cường miễn
cưỡng gật đầu: “Tướng quân nói không sai, mọi người hết sức cẩn thận,
mặc dù nhất thời không cách nào biết được nguy hiểm đến từ phương nào
nhưng đề phòng cũng không sai” Nói xong bèn thúc ngựa, dưới sự hộ giá
của cấm vệ tiến ra ngoài thành.
Tối hôm đó, đại quân hạ trại trong núi Định Dương cách Thượng Huyện
hai trăm dặm về phía bắc, sau khi chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, bèn tiếp tục
hướng Cửu Nguyên tiến tới. Vốn dĩ, theo ý của Mông Điềm, nên đi đường
vòng huyện Định Dương nghỉ một đêm, sau đó tiếp tục hướng lên bắc,
nhưng Trương Cường lo lắng trong Nhạn Môn có biến nên quyết định
không vào Định Dương mà nghỉ ngơi trong núi một đêm rồi trực tiếp tiếp
tục lên đường.
Không ngờ, nửa đêm lại có mưa lớn, mưa to cộng gió lớn ào ào đổ
xuống, ngọn núi đen sừng sững trong đêm và trong mưa lớn dường như lắc