Lưu Bang nhíu mày nhìn Trương Nhĩ, gật đầu: “Từ hôm nay tiên sinh
thay thế vị trí của Trần Bình, giúp ta nghĩ đối sách ứng phó”.
Trương Nhĩ thầm vui mừng, vội chắp tay: “Trương Nhĩ nhất định dốc
hết sức”.
Lưu Bang chậm rãi gật đầu: “Chi tiết lần trước đã thảo luận với Mặc
Đốn không biết rốt cuộc thế nao, thật khiến người ta lo lắng, nếu lần này có
thể một cử trừ được Hồ Hợi, chúng ta có thể nhân cơ hội nội loạn nội tần,
một mặt vừa đưa con Lỗ Nguyên lên hoàng vị, một mặt có thể thu các
huyện phía bắc vào tay chúng ta, chúng ta có thể hiệu lệnh thiên hạ, lật đổ
Tần quốc, ha ha...”.
Trong Thượng Huyện, ánh ban mai vừa xé toạc màn đêm, Trương
Cường dưới sự hầu hạ của Hàn Hoán đã thay xong áo quần.
Nhìn thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ, Trương Cường thấp giọng hỏi Hàn
Hoán: “Trần Bình thế nào rồi?”.
Hàn Hoán vừa giúp Trương Cường chỉnh sửa lại áo quần, vừa đáp nhẹ:
“Trần trường sử còn say chưa tính”.
Trương Cường chỉnh sửa xong mũ mão, gật đầu: “Mọi thứ chuẩn bị
xong xuôi sẽ xuất phát”.
Hàn Hoán đáp nhẹ một tiếng, rồi lui ra. Ngay sau đó, Mông Điềm bước
vội vào, chắp tay bẩm: “Bệ hạ, đại quân đã chuẩn bị xong, tiền quan đã ra
khỏi thành hơn hai mươi dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành”.
Trương Cường gật đầu, đẩy cái áo gió Hàn Hoán đưa qua, bước lớn ra
ngoài, lúc này mặc dù đang là tiết trời oi nóng mùa hè, nhưng Thượng
Huyện ở biên cương xa xôi, gió sớm vẫn còn rất mát. Ngoài cửa phủ, ba
trăm cấm quân đã chuẩn bị xong xuôi chờ xuất phát, cấm vận tùy thân, đã
dắt chiến mã của Trương Cường đến, chỉ đợi lệnh là xuất phát.
Trương Cường xoay lưng lên ngựa mới phát hiện trên con đường cái
lớn.
Không xa hơn hai vạn quân Tần đã tập kết, rõ ràng là nhằm bảo vệ ngự
giá của Trương Cường và đại trướng trang quân Mông Điềm.
Trương Cường cầm giây cương, quay sang nói với Mông Điềm: “Việc
của Trần Bình xử lý thỏa đáng chưa?”.