Lưu Bang đã có chút bình tĩnh lại, thở phì phì, nhíu mày: “Tần Vương
tấn phong tước quan cho Trần Bình, không lẽ hắn lại không hề thoái thác”.
Trương Nhĩ cười nhạt một tiếng nói: “Trần đại nhân chắc là không cách
gì thoái thác được, nên mới...”.
Lưu Bang hừm một tiếng trầm trọng hỏi: “Bên Tần vương có động tĩnh
gì không?”.
Trương Nhĩ vội khom mình: “Tần Vương ngự giá cùng ba mươi vạn
quân hôm trước đã đến Thượng huyện, nghe nói chỉnh đốn mấy ngày sẽ
khởi giá đến huyện Cửu Nguyên”.
Lưu Bang lúc này dường như đã bình tĩnh lại, quay đầu lại hỏi: “Người
được phái đến chỗ Hung Nô có tin tức gì không?”.
Trương Nhĩ khom mình: “Tất cả thuận lợi, đã bố trí người ở trong thành
Thượng huyện, sẽ báo cáo tin tức về hành trình của Tần Vướng với Mặc
Đốn, chủ công làm thế, có thỏa đáng không?”.
Lưu Bang cắn răng nói: “Tần Vương mặc dù nói là lên bắc chinh phạt
Hung Nô, nhưng khó đảm bào lúc hành động lại không tấn công Nhạn
Môn, cho chúng ta một kiếm, hơn nữa bên Lỗ Nguyên còn chưa có tin tức
giá trị gì, thế này có chút bất thường, hôm trước mới truyền tin đến nói Tần
Vương đã đồng ý phong cho bản công tước vị”.
Trương Nhĩ truy hỏi: “Hài nhi mà tỷ tỷ đang mang thai là trai hay gái?”.
Lưu Bang cười gượng gật đầu: “Ngự y đã phán đoán là hoang tử nhưng
chưa sinh ra, còn chưa hoàn toàn chắc chắn”.
Trương Nhĩ nghe thấy thế, do dự một lát mới dám bẩm: “Trương nhĩ
chúc mừng chủ công, nếu hoàng tử thuận lợi ra đòi, chủ công là hoàng
thân, thân phận cao quý rồi”.
Lưu Bang hừm hừ: “Hoàng thân cái gì, cho dù có vinh quang kiểu gì,
nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chư hầu, đáng tiếc cho hai mươi vạn đại quân
ta”.
Trương Nhĩ nghĩ ngợi, nhíu mày nói: “Tần Vương rất giảo hoạt, chúng
ta không dễ gì đối phó, hai trận Thượng Huyện và Hàm Đan, chúng ta đã lỗ
không biết bao nhiêu, lần này cần phải cẩn thận phòng bị, tuy nhiên Trần
Bình đại nhân nhất thời chưa về được, sách lược đối phó này”.