Cường càng ngày càng ít, cánh quân Hung Nô cũng biết rõ nếu không đà
tráng ngay, thì khi đối diện với ba mươi vạn quân Tần chỉ có nước chết.
Mông Điềm lúc này đã rơi vào đám quân hỗn loạn, năm nghìn cận binh
của ông đang bảo vệ nghiêm ngặt quanh Trương Cường, bên cạnh ông lúc
này chỉ còn lại mấy trăm cận vệ, ai nấy đều biết chỉ cần cố thủ thêm chút
nữa, đại quân Tần đang bị đứt đoạn sẽ kịp thời xông đến, nên chém giết vô
cùng hưng phấn, tuy nhiên chưa đến nửa giờ, mặt đất đã nhuộm đỏ máu
tươi, khiến cho con đường lầy càng thêm trơn.
Mùi phủ tạng bị đâm rách cùng mùi máu tanh, đường núi nhuộm màu
máu và rừng rậm bao trùm một mùi sát khí tanh nồng. Qua Sĩ Tà sau khi
tránh được đường kiếm của lính Tần đưa mắt nhìn nhanh sang hai bên mạn
trái phải, phát hiện có không ít quân Tần đang ào ạt xông lên, trong lòng
biết rõ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, nên đành hạ lệnh rát lui.
Tuy nhiên con đường lầy lội đã cắt mất tia hy vọng cứu sinh của chúng,
theo số lượng quân Tần càng ngày càng đông, năm vạn quân Hung Nô của
Qua Sĩ Tà đã tổn thất hơn nửa.
Sĩ khí và số lượng đều áp đảo, khiến cho quân Tần dần dần phục hồi lại
trận hình, Mông Điềm và Trương Cường đã được dồn vào bảo vệ ở chính
giữa, cánh quân Tần hơn mười vạn đã lui về hình thành xong vòng bao vây
cửa núi, Qua Sĩ Tà và năm vạn quân Hung Nô đã rơi vào thế tuyệt vọng.
Qua Sĩ Tà quay lưng phát hiện một con đường nhỏ còn chưa bị hồng
thủy phá mất, miễn cưỡng cho phép hai người đi qua, bất giác thấy vô cùng
vui mừng, một mặt lệnh cho cận binh bên mình rút lui một mặt chui qua
con đường nhỏ, chỉ cho phép một người đi qua, được che đậy trong đám cỏ
mọc um tùm, nếu hắn không kịp tóm một tên thợ săn dò đường, cũng
không thể phát hiện ra con đường ẩn nấp nhỏ này.
Nhìn thấy quân Tần đang từ từ ổn định lại tuyến đầu và bọn Hung Nô
đang từ từ tản vào rừng sâu, Trương Cường đang suy nghĩ mấy loại khà
năng tin tức bị tiết lộ.
Không xa kia, áo khoác của Mông Điềm nhuộm đỏ máu quân địch, mùi
máu tanh xộc lên mũi khiến ông càng hăng máu.