Nhìn thấy cục diện dần dần được quân Tần khống chế lại, Mông Điềm
lúc này mới đưa tay lau vết màu trên mặt, thúc ngựa lên chỗ Trương
Cường, cẩn thẩn chắp tay nói: “Khiến bệ hạ hoảng sợ, Mông Điểm tội đáng
muôn chết”.
Trương Cường nhìn Mông Điềm đang căng thẳng khẽ cười: “Tướng
quân không cần phải thế, lần này là sự cố bất ngờ, tướng quân không có
trách nhiệm gì, không cần thiết phải thế”.
Mông Điềm nghe thấy thế càng thấy hổ thẹn nói: “Mông Điềm loi là
phòng bị, suýt nữa khiến bệ hạ bị thương, quà thực...”.
Trương Cường ngắt lời nói: “Tướng quân không cần tự trách mình, trận
thế hôm nay e là đã bị ai đó tính toán từ rất lâu rồi”.
Mông Điềm nhìn quân Tần đang truy đuổi đám tàn quân Hung Nô gật
đầu nói: “Không sai, tin chúng ta đi qua đây e rằng đã sớm bị quân Hung
Nô biết được, nếu không đối phương tuyệt không thể đón cơn mưa hiếm
gặp mà tập kích chúng ta, hơn nữa, cánh quân kỵ binh này, là tinh binh
hiếm có”.
Nói đến đây nhìn TRương Cường cẩn trọng và do dự nói: “Theo Mông
Điềm thấy, hành tung của bệ hạ e là...”.
Trương Cường cười nhạt gật đầu: “Không sai, nếu quà thực đoán không
sai, thì nhất định Lưu Bang đã tiết lộ hành tung của đại quân cho Mặc
Đốn”.
Mông Điềm kỳ thực trong khoảnh khắc quân Hung Nô xuất hiện đã sớm
nghĩ đến nhưng không dám nói ra, lúc này Trương Cường đã nói thế, vẫn
thấy rất sợ hãi, ngạc nhiên nói: “Bệ hạ, Lưu Bang mặc dù một mực không
chịu an tâm quy thuận, nhưng ông ta làm thế này, có phải có gì đó...”.
Nói đến đây nhìn thấy Trương Cường nở nụ cười sắc lạnh đầy hàm ý,
mới nghĩ ra: “Nếu thật sự trong lần mai phục này hoàng thượng có chuyện
gì, thì mình là đại tướng quân đương nhiên khó thoát tội chết, đến lúc đó tin
tức truyền về Hàm Dương, đứa con Lỗ Nguyên ra đòi, Lưu Bang cho hai
mươi vạn đại quân đăng cơ, hậu quả quà thực...
Nói đến đây toàn thân toát mồ hôi lạnh, bây giờ là mùa hè oi ả, nhưng
vẫn thấy ớn lạnh.