thêm một trận ác chiến, bản thân cũn toàn thần phòng bị, tinh thần vô cùng
căng thẳng, thể lực hao tổn không ít, lúc này đã chịu không nổi cơn đói.
Mông Điềm nhíu mày nhìn sắc trời, hạ lệnh toàn quân tăng tốc, nhanh
chóng ra khỏi núi, hạ trại nghỉ ngơi, rồi quay đầu sang nói với Trương
Cường: “Bệ hạ, trời không còn sớm nữa, nơi đây rậm rạp, đại quân e là
phải ra khỏi núi mới có thể nghỉ ngơi”.
Trương Cường gật đầu nói: “Đại quân nhanh chóng ra khỏi sơn lâm, rồi
hãy nghỉ ngơi”.
Nói xong, không để ý đến ánh mắt lo lắng của Hàn Hoán bên cạnh, sải
bước lớn đi tiếp, lúc này mặt trời oi à đã quét sạch sự mát mẻ do đêm mưa
mang lại, khí nóng càng lúc càng oi nồng, khiến cho mọi người đều vô
cùng khó chịu.
Mông Điềm quay lưng lại đến trước mặt Trương Cường, chắp tay nói:
“Trận chiến đột ngột này khiến cho đại quân đành phải ngày mai mới qua
được sông Hoàng Hà, trước tối hôm sau đến huyện Nhạn Môn, lỡ nửa ngày
với đại quân của Vương Bôn”.