không dễ nắm bắt, sử dụng có độ khó tương đối cao, hầu như là do ngựa
khẩn truyền báo, thư từ cần ba ngày để ngựa khẳn mang đến Cửu Nguyên,
từ Cửu Nguyên chim bồ câu truyền thư đến, chưa đến bốn ngày, là có thể
nhận được tin tức ở Hàm Dương, trong thời đại mà giao thông dường như
không có, đây đã là kỳ tích khiến người ta bất ngờ.
Nhìn thấy Trương Cường không ngại bí bách mà vẫn muốn phê chuẩn
bàn tấu, Hàn Hoán cẩn thận đặt chén trà giải nhiệt lên bàn, nhìn thấy
Trương Cường đang tập trung tinh thần xem bản tấu, mới nói nhẹ: “Bệ hạ,
trong núi không khí khó chịu, bệ hạ hãy dùng ít trà giải nhiệt đi đã”.
Trương Cường nhận cốc trà mát, đưa mắt nhìn mồ hôi đọng trên mặt
Hàn Hoán, vẫy tay cười: “Ngươi cũng dùng ít đi, ngươi còn mệt hơn trẫm,
cũng nên chú ý lấy sức khỏe”.
Hàn Hoán quả thật bị lời nói của Trương Cường làm cho cảm động, hắn
chỉ là hoạn nô thấp hèn trong cung đình, dùng nói đến hoàng đế, mà trong
mắt một số quý tộc cũng không được coi là con người thực sự, tính mệnh
thấp hèn chỉ không bằng loài sâu kiến, huống hồ là sự lao lực thân thể. Nay
hoàng đế thiên tử lại quan tâm đến sức khỏe của mình như thế, dùng nói
đến cái gì khác, chỉ câu nói này cũng khiến Hàn Hoán cảm động không thốt
nên lời.
Trương Cường nhìn thấy hắn hồi lâu không đáp mới ngạc nhiên đưa mắt
nhìn, phát hiện Hàn Hoán đang sững sờ nhìn mình mới thôi cười nói: “Trên
mặt trẫm không có vàng đâu! Ha ha...”.
Hàn Hoán sững người, còn chưa tỉnh lại mê hoặc nói: “Nếu trên mặt bệ
hạ quả thật có thể sinh vàng, huống không phải...”.
Trương Cường không nhịn được cười lớn: “Nếu như trên mặt trẫm quà
thực mọc vàng, trẫm quà thực là người giàu nhất thiên hạ rồi, ha ha...
Hàn Hoán lúc này mới tỉnh lại, ngượng ngùng cười: “Bệ hạ lại cười
nhạo nô tài rồi”.
Trương Cường bị sự chen ngang này của Hàn Hoán khiến cho nhẹ nhõm
không ít nói: “Tin tức của Vương Bôn đến rồi, lập tức truyền báo, ngươi
hãy đi nghỉ ngơi đi”.