Hàn Hoán vâng một tiếng nhưng không ra khỏi trướng mà khom mình
nói: “Bệ hạ, nô tài không sao, long thể bệ hạ mới quan trọng”.
Trương Cường cười gượng một tiếng, trong núi mặc dù mát hơn trong
cung, nhưng muỗi trong núi quả thực khiến người ta khó chịu, rùng rậm hai
ngàn năm trước, dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong tầm mắt,
đêm tối mang theo cả tiếng bầy sói hú lên rình mồi, Nghe thấy âm thanh
rợn người đó, khiến cho Trương Cường cả đêm không ngủ được, mang
theo tiếng hú của bầy sói vào giấc ngủ cũng xem như lần trải nghiệm bình
sinh đầu tiên của Trương Cường.
Đang lúc suy nghĩ, thì nghe tiếng quen thuộc của Mông Điềm từ ngoài
trướng: “Bệ hạ, tin tức của Vương Bôn đến rồi”.
Trương Cường hưng phấn vội gọi: “Mông tướng quân hãy vào đi”.
Lời vừa dứt Mông Điềm đã sải bước lớn bước vào, nhìn thấy Trương
Cường chắp tay bầm: “Bệ hạ đại quân của Vương Bôn đã ẩn nấp trong núi
cách huyện Nhạn Môn ba mươi dặm về phía bắc, đang đợi lệnh của bệ hạ”.
Trương Cường nghĩ ngợi, rồi quay sang dặn dò Hàn Hoán: “Ngay lập
tức hạ chỉ cho Lưu Bang, lập tức giao hai mươi vạn đại quân đến Hàm
Dương, trẫm sẽ phong cho ông ta làm Hàn trang hầu”.
Mông Điềm gật đầu nói: “Nếu Lưu Bang thật sự muốn giao quân đội,
đến Hàm Dương thì sao?”.
Trương Cường tự tin cười: “Lưu Bang nếu quả thật muốn giao đại quân,
thì trẫm sẽ ngay lập tức quay về Hàm Dương, đại quân theo kế hoạch cũ
mà làm, tiến lên phía bắc chinh phạt Hung Nô”.
Nói đến đây, nhìn Mông Điềm gật đầu cười: “Trẫm dùng một chức hầu
quan nội đổi lấy một trận chiến cũng đáng đấy chứ”.
Mông Điềm có chút do dự hỏi: “Tấn phong quan nội hầu, nhưng công
lao của Lưu Bang lại không đủ, sợ rằng tông thất sẽ phản đối, e là áp lực
của bệ hạ cũng không nhỏ”.
Trương Cường gật đầu nói: “Kỳ thực, theo trẫm nghĩ, Lưu Bang căn bản
không thể giao quân ra, nếu hắn thật sự muốn giao quân thì lần đầu phái
Trương Nhĩ đến Hàm Dương xin hàng đã giao rồi, lúc đó trẫm đang tấn
công Thượng Đảng, không còn cách nào khác mới chấp nhận sự xin hàng