của hắn, chẳng qua chỉ là kế sách hoãn binh mà thôi. Hắn cũng thế, lúc đó
hắn cũng tổn thất không.
Nhỏ ở Thượng Đảng, nên mới miễn cưỡng xin hàng, nhằm bào lưu thế
lực, ý đồ khởi Đông Sơn, giữa chúng ta đều không có thành ý gì hết”.
Nói đến đây bèn đứng dậy đi đi lại lại trong trướng: “Lần này, Lưu Bang
phái Trần Bình lên Thượng Huyện thăm dò thực hư, đồng thời cũng chuẩn
bị khai chiến chính diện rồi, chỉ còn thiếu một lý do nữa mà thôi. Hiện nay
trẫm lệnh cho ông ta giao quân, thật đúng là một cái cớ rất tốt, nếu ông ta
nhất định làm phản, thì chúng ta cứ yên tĩnh chờ đợi thông tin đến, cũng
lệnh cho đại quân nhân cơ này chinh đốn lại, ba ngày sau tin sẽ đến Thiện
Vô, chúng ta sẽ ngay lập tức phát động tấn công, đánh cho hắn không kịp
trở tay”.
Mông Điềm sáng mắt, cười sảng khoái: “Bình định xong Nhạn Môn
thiên hạ của Đại Tần coi như là chỉnh đốn xong xuôi rồi, Đại Tần ta đã có
thể quay về thời hưng vượng Thủy Hoàng”.
Trương Cường nhìn thấy ánh mắt vui mừng và kỳ vọng đó của Mông
Điềm, trong lòng bất chợt cảm thán nếu Mông Điềm biết trong lịch sử lại là
một kết cục khác, không biết sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đây bất giác gật đầu: “Phía Tây và Phía Bắc còn không ít bộ
lạc khác, chúng ta còn phải nghĩ cách liên hệ với bọn họ, tơ lụa và trà của
chúng ta vận chuyển qua sẽ đổi lấy hương liệu và vàng bạc của Phương tây
làm giàu cho quốc gia, nhân dân quả thật là chuyện rất tốt”.
Mông Điềm chưa bao giờ nghe đến chuyện này nên ngạc nhiên hỏi:
“Tây phương hầu như là sa mạc, đất đai khô cằn, lấy thảo nguyên làm chủ,
cho nên người phượng Tây chủ yếu lấy cuộc sống du mục mà sống, khai
khẳn thào nguyên đế cư ngụ, hương liệu và kim ngân mà bệ hạ nói quả thật
có chút khó tưởng tượng, không biết bệ hạ nghe từ đâu, hay là có căn cứ
gì?”.
Ông ta không tin lắm vào lời nói của Trương Cường, chỉ là Trương
Cường là thiên tử, lại còn sâu sắc khó dò, lúc này mới miễn cưỡng khéo léo
nêu ra câu hỏi.