Đang lúc suy nghĩ thì nghe Mông Điềm nói: “Bệ hạ yên tâm, Vương
Bôn là con của Vũ thành hầu, dưới tay nắm giữ bao nhiêu người, Vương
Bôn tuy là người chất phác thật thà nhưng lại rất thông minh, có được
phong cách của Vũ thành hầu ngày đó. Danh tướng Đại Tần lớp lớp xuất
hiện, nhưng có thể toàn thân lui lại chỉ có một mình Vũ thành hầu, Vương
Bôn nhận được sự di huấn của Vũ thành hầu, biết thu lại nội tâm, che giấu
sự sắc sào, vi thần tuổi đã cao, sau khi lui về, thì tướng lĩnh đứng đầu quân
Tần chỉ có Vương Bôn mà thôi!”.
Những lời này Mông Điềm đã ấp ủ từ lâu, từ khi Triệu Cao loạn chính,
sau khi dòng tộc Mông Thị dường như diệt môn, bản thân lại được sự trọng
dụng của Tần Nhị Thế, thanh thế dần dần phục hồi lại như thời toàn vượng,
tuy nhiên lúc này ông đã trải qua sinh tử, nhìn thấu được sự chìm nổi tranh
đấu chốn quan trường, nhìn thấy Phùng Khứ Tật hết lòng vì Đại Tần, mặc
dù sau khi lui về hoàng đế vẫn vô cùng quan tâm, nhưng không có chút gì
muốn vãn hồi mà còn không chần chừ gì cất nhắc Tiêu Hà lên làm thùa
tướng, khiến ông trong lòng thầm ngạc nhiên vô cùng.
Những lời này một mặt là muốn nói với Trương Cường mình không hề
một chút dã tâm, và cũng muốn thăm dò thái độ của Trương Cường với
mình rốt cuộc thế nào.
Trương Cường nghe xong, hiểu rõ trong lời của Mông Điềm có dụng ý,
sự thăm dò cẩn trọng này nói lên sự tôn kính và sợ hãi của Mông Điềm với
mình, bèn cười: “Mông tướng quân nói những lời này có vẻ là hơi sớm, đại
quân của trẫm vẫn phải vượt qua Côn Luân, còn phải thu đất đai phương
tây về Đại Tần ta, Mông tướng quân vẫn còn nhiệm vụ nặng nề trên mình,
ha ha ha...”.
Nghe Trương Cường nói thế, nỗi lo trong lòng Mông Điềm được nhẹ
nhõm hẳn, đồng thời bị những lời này của Trương Cường kích thích nhiệt
tình trong người bèn nói: “Vi thần nhất định sẽ phò bệ hạ lên đỉnh Côn
Luân, gặp gỡ thần tiên”.
Côn Luân? Trong lòng Trương Cường khẽ đau đớn, trước mắt bất chợt
hiện lên một dáng người quen thuộc, vạn dặm xa xôi, Ngu Cơ oi, rốt cuộc
nàng đang ở đâu?