nếu không cho gặp sẽ tự sát...”.
Trương Cường khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? VỊ này chính
là Mông tướng quân, có chuyện gì cứ việc nói ra!”.
Ông lão lấm lét nhìn một lượt ba người trong lều, không dám tin thân
phận thực sự của Mông Điềm, chỉ nghe Mông Điềm thần sắc ung dung nói:
“Ta chính là Mông Điềm đây, còn trước mắt ngươi chính là đương kim
hoàng đế Đại Tần, có chuyện gì cứ việc nói ra!”.
Ông lão thế mới quan sát kỹ Trương Cường, thấy hắn khí khái bất phàm,
thêm vào thái độ cung kính của Mông Điềm và hai tên cấm vệ, biết ngay đó
là thiên tử, vội quỳ xuống dập đầu hành lễ.
Tháo thắt lưng ra dâng lên bằng hai tay, nói: “Vật này do tướng quân
nhà lão nô căn dặn khi còn sống, bào phải giao tận tay cho Mông tướng
quân”.
Mông Điềm kinh ngạc hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai? Tướng quân nhà
ngươi là ai?”.
Ông lão ngẩng đầu lên, thành thật bẩm báo: “Tiểu nhân là Trần Thiện,
chính là gia nô của Trần Dư tướng quân, tướng quân bị Trương Nhĩ sàm tấu
nên mất mạng vào tay Hán Vương, nay tiểu nhân phụng di mệnh giao vật
này cho Mông tướng quân”.
Mông Điềm quan sát kỹ dãy thắt lưng, phát hiện đó chỉ là thắt lưng bình
thường, không nhìn ra có gì khả nghi, liền cười gằn nói: “Trương Nhĩ và
Trần Dư tình như huynh đệ, sao có thể hãm hại nhau chứ? Nếu ngươi dám
to gan dối lừa thì bào kiếm trong tay ta sẽ tắm máu ngươi!”.
Trần Thiện gạt nước mắt nói: “Trần tướng quân bị Trương Nhĩ hãm hại,
hàm oan mà chết, nay tiểu nhân giao vật này cho tướng quân chính là vì
muốn trà thù, nếu tướng quân không tin có thể lấy đầu Trần Thiện này, dù
gì tiểu nhân cũng muốn theo hầu Trần tướng quân dưới chín suối”.
Mông Điềm nghe Trần Thiện nói vẻ thành khẳn, tuy vẫn còn nghi hoặc
nhưng vẫn nhận lấy thắt lưng giao cho Hàn Hoán, Hàn Hoán cẩn thận xem
qua, dùng dao rạch đường chỉ may ra, phát hiện bên trong có tấm bản đồ,
lấy ra kiểm tra cẩn thận không thấy có gì bất thường mới cung kính dâng
lên cho Trương Cường.