Vương Bôn vội nói: “Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, thần không cần
đích thân xông trận nên không vội”.
Trương Cường gật đầu đề nghị: “Nếu đã không cần xông trận thì cùng
trẫm đến quan sát trận chiến vậy!”.
Dứt lời, mặc kệ Vương Bôn có đồng ý hay không, Trương Cường sải
bước bỏ đi, Hàn Hoán cuống cuồng bước theo che dù, đi được một lúc,
Trương Cường quay đầu nhìn lại, thấy Vương Bôn bám sát theo sau, liền
mỉm cười nói: “Nam nhi Đại Tần sắp phải liều chết quyết chiến với quân
địch, trẫm thân làm hoàng đế Đại Tần sao có thể trốn trong lều nhàn nhã
nghỉ ngơi chứ?”.
Một ngàn quân cấm vệ thấy Trương Cường bước ra lập tức tập họp đội
hình đi theo Trương Cường và Vương Bôn lên đồi đất cao, đoàn quân cẩn
thận cảnh giới xung quanh, sợ Trương Cường có sơ xảy gì trong màn đêm.
Trong đêm tối, chợt nghe mệnh lệnh của Mông Điềm dõng dạc vang lên:
“Truyền lệnh ba quân lập tức tấn công!”.
Mệnh lệnh ban xuống, đuốc lửa được thắp lên đỏ rực cả một góc trời,
tiếng trống trận hào hùng nổi lên, năm vạn quân Tần áo giáp sáng choang
gào thét vung kiếm lao về phía tường thành.
Số quân Hán canh gác trên thành giật mình hốt hoảng, do cả tháng nay
quân Tần không hề phát động tấn công nên chúng mất cảnh giác, tốc độ
ứng chiến chậm mất nửa nhịp, thêm vào xe bắn đá ném đạn dầu vào liên
tục, quân Hán bận dập lửa trong thành càng luống cuống tay chân, chỉ trong
vòng nửa canh giờ đã bị quân Tần xông được lên tường thành.
May mà Hàn Tín đã sớm đề phòng, sau khi nhận được cấp báo lập tức
đến tận nơi chỉ huy, trải qua một cuộc giao chiến khốc liệt, cuối cùng đã
đẩy lui được đợt tấn công đầu tiên của quân Tần, tiếp đến Hàn Tín truyền
lệnh cho cung thủ bắn tên ào ạt về bên dưới, chỉ thấy quân Tần xông tới
như từng đợt sóng dữ, Hàn Tin tức tốc chỉ huy phòng thủ chặt mọi điểm
xung yếu, đến lúc trời sáng, khí thế tấn công của quân Tần mới yếu xuống.
Hàn Tín quay về lều chỉ huy, trải qua một đêm kịch chiến, không ít
tướng lĩnh đều lộ vẻ mệt mỏi, Phàn Khoái cất tiếng: “Tướng quân, các
huynh đệ đều đã mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi chốc lát, quân Tần đột nhiên