Lô Oản lắc đầu nói: “Trận chiến đêm qua chúa công rất lo lắng, hai vị
tướng quân hãy mau đến gặp chúa công, hơn nữa chúa công còn việc khác
cần bàn với hai vị”.
Hàn Tín nghe vậy gật đầu nói: “Có phải chúa công lo lắng quân Tần
thay đổi kế hoạch, không bắc tiến thảo phạt Hung Nô mà chuẩn bị vây
khốn chúng ta”.
Lô Oàn thở dài nói: “Tướng quân quả nhiên đã đoán ra, tại sao vẫn chưa
có đối sách?”.
Hàn Tín bình thản nói: “Xin đại nhân chuyển lời đến chúa công, Hàn
Tín nhất định có cách đưa chúa công thoát hiểm, chỉ xin chúa công giữ gìn
sức khỏe”.
Trước thái độ tự tin có phần ngạo mạn của Hàn Tín, Lô Oản tuy trong
lòng không phục nhưng không dám cãi lại, chỉ cười ha hả vài tiếng, nói vài
lời khách sáo: “Tướng quân quá lời rồi, chúa công tất nhiên tin tưởng tướng
quân nên mới giao phó trọng trách rồi”.
Lúc này, một thân binh của Hàn Tín vào lều bẩm báo: “Tướng quân,
cơm sáng đã chuẩn bị xong, mời tướng quân dùng qua mới triệu kiến các
cấp tướng lĩnh”.
Hàn Tín liếc mắt về phía Phàn Khoái và Lô Oàn, gật đầu nói: “Mời đại
nhân cùng Hàn Tín dùng thiện!”.
Lô Oàn vừa định lên tiếng nói chuyện, chợt nghe bên ngoài lại vang lên
tiếng trống trận dồn dập, mọi người trong lều thót tim một cái, Hàn Tín vội
lao ra khỏi lều, chỉ thấy một kỵ sĩ cưỡi ngựa phóng tới, lấm tấm mồ hôi
thông báo: “Tướng quân, quân Tần lại phát động tấn công rồi!”.
Hàn Tín hốt hoảng suy nghĩ đối sách, quân Tần tấn công dồn dập như
thế, binh sĩ thủ thành đêm qua vẫn chưa kịp nghỉ ngơi hồi sức, ngay cả cơm
sáng còn chưa vào bụng lại phải dốc sức chiến đấu, chỉ e không chống đỡ
được bao lâu.
Đang lúc suy nghĩ, một thân binh của Lưu Bang hối hả đến gần truyền
lệnh: “Hàn tướng quân, chúa công lệnh cho ngài tức tốc vào phủ nghị sự”.
Hàn Tín leo lên chiến mã, dặn dò Phàn Khoái bố trí phòng thủ, thúc
ngựa phóng về phía phủ quận thủ.