chắc trong thành lương thảo đã cạn, đây là lúc thích hợp để phát động tấn
công”.
Trương Cường khâm phục trong lòng, không ngờ Mông Điềm lại dùng
cách này để lấy thông tin tình báo, quả nhiên có tố chất của quân nhân
chuyên nghiệp.
Thành Thiện Vô, trong phủ quận thủ, Lưu Bang tối sầm mặt ngồi trên
cao, bên dưới là thừa tướng Trương Nhĩ, đại tướng quân Hàn Tín, ngự sử
Lô Oản, tướng quân Phàn Khoái.
Lưu Bang quét mắt một lượt hết thảy mọi người, cười chua chát nói:
“Nay thời tiết trở lạnh nhưng quân Tần vẫn chưa có dấu hiệu rút lui, lương
thảo trong thành đã cạn kiệt, binh sĩ khó chống đỡ nổi, không biết các vị có
đối sách gì không?”.
Câu này nói ra, bên dưới chỉ có tiếng thở dài ngao ngán.
Hồi lâu, Phàn Khoái mới giận dữ cất tiếng: “Xem ra Tần vương đã thay
đổi kế hoạch, quyết tâm vây chết chúng ta ở đây, Phàn Khoái này quyết tâm
tử chiến, chỉ là tiếc cho cơ nghiệp của chúa công”.
Trương Nhĩ ho khan một tiếng, góp ý: “Chúa công đừng sợ, theo ý thuộc
hạ, với quan hệ của chúa công với Tần vương chỉ bằng trá hàng, với ba tấc
lưỡi này Trương Nhĩ tin muốn thuyết phục Tần vương cũng không phải
chuyện khó”.
Phàn Khoái nhếch mép nói: “Chúa công đã đầu hàng vài lần, thừa tướng
nghĩ Tần vương còn tin tưởng hay sao? Theo ý Phàn Khoái chỉ bằng quyết
chiến một phen với quân Tần, dù gì chúng ta vẫn còn hai mươi vạn đại
quân”.
Không đợi Lưu Bang mở miệng, Hàn Tín đã nói trước: “Chúng ta nay
chỉ còn hai mươi vạn quân, về binh lực lẫn sức chiến đấu đều kém hơn
quân Tần, nếu giao chiến trực diện chắc chắn tổn thất nặng nề, Hàn Tín đã
nghĩ ra một cách hay, có thể giúp đại quân tránh khỏi quân Tần, còn chúa
công an toàn rời khỏi thành Thiện Vô”.
Phàn Khoái nghe vậy mỉa mai: “Nếu tướng quân có cách hay sao lại để
quân Tần bao vây chúng ta lâu như vậy? Lời vừa rồi không phải nói suông
chứ?”.