Hàn Tín mặc kệ Phàn Khoái châm chích, nói tiếp: “Hàn Tín đã bí mật
liên lạc với Mặc Đốn Hung Nô mời y xuất binh giải vây, sáng nay vừa nhận
được mật thư do tín sứ Hung Nô bắn vào thành, Mặc Đốn đã nhận lời xuất
binh giải cứu Thiện Vô, cùng quân Hán giáp công quân Tần”.
Nghe Hàn Tín báo tin có Hung Nô giúp đỡ, Lưu Bang mừng rỡ thốt lên:
“Hay quá! Viện binh của Hung Nô khi nào mới đến?”.
Hàn Tín vội thông báo: “Viện binh Hung Nô còn cách hơn ba trăm dặm,
nhanh nhất cũng phải hai ngày sau mới tới, chúng ta chỉ cần cố thủ thêm ba
ngày, đợi viện binh đến thì có thể giải vây”.
Nói đến đây, Hàn Tín thành khẩn quỳ xuống thỉnh tội: “Thuộc hạ lo tin
tức bại lộ nên bí mật liên lạc Hung Nô, trước đó không bầm báo chúa công,
xin chúa công giáng tội!”.
Lưu Bang tuy cảm thấy không vui nhưng rõ ràng lần này Hàn Tín đã lập
công lớn, liền cười ha hả nói: “Tướng quân làm vậy cũng vì nghĩ cho đại
cuộc, ta còn phải dựa vào Hàn tướng quân đẩy lùi quân địch, sao có thể
trách tội tướng quân được chứ?”.
Trước tin vui có quân cứu viện, các tướng đều phấn chấn tinh thần, Lưu
Bang đứng dậy dè dặt lên tiếng: “Mặc Đốn xưa nay gian trá, lần này đưa
quân đến cứu viện tin chắc có ý đồ thâu tóm đại quân của chúng ta, chúng
ta cũng nên đề phòng”.
Hàn Tín tự tin nói: “Chúa công yên tâm! Hàn Tín đã có chuẩn bị, chỉ
cần Mặc Đốn có ý đồ xấu lập tức bắt y trả giá, chỉ là kế sách vẫn chưa đến
lúc tiết lộ, mong chúa công hiểu cho!”.
Lưu Bang thở dài một tiếng, cảm khái nói: “Nay là lúc gian khó nhất của
chúng ta, nếu qua được ải này, Lưu Bang nhất định cùng hưởng phú quý
với các vị, nếu trái lời thề sẽ chết không toàn thây!”.
Lô Oản chắp tay nói: “Chúa công xem chúng thuộc hạ như huynh đệ, tất
nhiên phải cùng hoạn nạn, sau này mới cùng hưởng phú quý!”.