Chương 59
Vì thứ sáu là bữa tiệc sinh nhật em trai nên Kha Dĩ Nghiên từ thứ hai
liền bắt tay vào công cuộc chuẩn bị. Trong ngoài biệt thự đều trang trí thấy
bóng bay, nơ, hậu hoa viên nơi chuẩn bị tiệc đứng sắp xếp đốt lửa ăn mừng.
Nhưng vô luận nàng có cố gắng như thế nào rất muốn em trai bác học
nhà mình thật lòng cười một tiếng đó là nội tâm nàng nghĩ như vậy, nhưng
có lẽ thật sự nàng làm không nổi.
Khi mẹ chết đi thì khúc mắc trong nội tâm của cha và em trai không cách
nào hoá giải. Đối với em trai cha thậm chí không biết nên như thế nào cùng
con ở chung.
Yêu thương ư? Tình yêu cha con, huyết mạch kế thừa duy nhất nhưng
tính cách cha con không cách nào sửa đổi.
Hận ư? 21 năm trước trên bàn giải phẫu mẹ vô lực rủ xuống, máu đỏ trên
đó lan tràn ra một khắc kia cha thậm chí còn nguyền rủa đứa bé đó không
nên sinh ra.
Yêu hận đan xen vào tình phụ tử, một kẻ cố gắng đưa tay khát vọng có
được, một người cực lực bài xích, trốn tránh. Cho tới bây giờ 2 cha con còn
thậm chí không biết nên dùng loại thái độ nào ở trước mặt đối phương.
Ánh mắt nhìn đến chỗ em trai đang đứng ở sân thượng, nó đang ngắm
nhìn nơi phương xa nàng chỉ có thể im lặng thở dài. Cái Kha Dĩ Mặc muốn
không phải là 1 bữa tiệc long trọng, cũng không phải những món quà sinh
nhật, em trai chỉ có 1 mong ước suy nhất được nghe 1 câu chúc mừng sinh
nhật của cha, một câu “sinh nhật vui vẻ” đã muộn 21 năm. Nhưng chỉ 4 chữ
vô cùng đơn giản này ở trong lòng cha là châm là đâm, đáy lòng bị kim
đâm..tê dại, chết lặng, đau nhức trong tình cảm của mình.
Nhìn qua Kha Dĩ Mạc ảm đạm xoay người, Kha Dĩ Nghiên chậm rãi đi
tới dưới ban công. Đợi không được tiệc sinh nhật này người em trai mong
đợi nhất đến phút cuối cùng cũng không có mặt… Mội năm hắn chờ mong,
và chỉ nhận được sự thất vọng đau buồn.