“Dĩ Mặc xuống đây đi, bọn Thiếu Vũ sắp tới rồi .”
Đứng ở trên nghe được chị gái ở dưới lần gọi, Kha Dĩ Mặc khẽ gật đầu
lập tức nhìn thoáng qua màn hình máy tính.
Trên màn hình bạch y kiếm khách đứng trên đám mây cúi nhìn thiên hạ ở
dưới, quanh người ngoại trừ mây trắng mờ ảo chỉ có con Thần Long trên
tay ngẩng đầu kêu “Ba ba, ba ba con đói bụng rồi.” Mọi khi thường xuyên
có tiểu linh khu làm bạn, giờ phút này cũng không có ở bên cạnh. Hắn lại
một lần nữa trở lại cô độc, lần đầu tiên hắn cảm thấy trong trò chơi cũng sẽ
cảm thấy tịch mịch. Bên cạnh chỉ là thiếu đi 1 thân ảnh thế nhưng cũng sẽ
đủ làm hắn bàng hoàng.
Ninh Tâm phải tham gia trận đấu thư pháp, ngoài việc ở trong lòng yên
lặng chúc may mắn, trong lòng hắn thực sự rất tiếc nuối không có cách nào
đền bù được.
Điều ta muốn luôn khó vẹn tròn, người hữu tình thì khó gặp nhau. Mặc
dù dưới lầu là 1 loạt những câu nói 1 loạt những lời chúc mừng liên tục chỉ
là lễ phép xã giao, điều hắn còn lại chỉ có mệt mỏi.
Đang khi hắn chuẩn bị xuống lầu một di động đột nhiên vang lên.
“A lô” Kha Dĩ Mặc bấm nút nghe giọng nói mềm mại của đối phương rõ
ràng là vui vẻ.
“Mặc Thương đại thần sinh nhật vui vẻ.”
“Ninh Tâm à” Kha Dĩ Mặc cả kinh, lập tức dựa người vào tường hỏi:
“Em không phải đi thành phố V tham gia cuộc thi thư pháp ư? Sao giờ
lại có thời gian gọi cho anh rồi?” (L: đây là đại thần đang giận…sao)
“Cuộc thi còn chưa bắt đầu, em vốn là muốn sớm một chút gọi điện thoại
cho anh, nhưng là em bị say xe lăn qua lăn lại mệt muốn chết gọi điện
không nổi.”
Ừ ha, thanh âm nghe quả thật có vẻ mệt mỏi, lộ trình đi đường dài như
vậy chắc chịu không ít khổ, trong lòng hắn đau lòng ôn nhu nói:
“Sao khi đi không uống thuốc chống say?”