“Em có uống mà.” Ninh Tâm càng nói càng nổi giận.
“Nhưng uống rồi vẫn là vô dụng, đều tại mẹ em, di truyền cái gì tốt
không di truyền, lại di truyền bệnh say xe kinh điển này… Đã thế em chẳng
những say xe, say máy bay, ngất trên xe lửa… Mà tàu cũng không dám
ngồi khi nhất, lúc hôn mê…dù sao cũng là hôn mê vì vậy có thuốc hay
không thuốc như nhau.” (L: ta cùng thế, di truyền say xe từ mẹ, mới đứng
sau xe bus thôi 5’ say lư đừ rồi….., chưa ngồi tàu hoả ko biết có say ko
nữa, nhưng sk ta quá yếu, ko đi được đường xa như vậ nên ko dám liều
mạng…)
Hài tử đáng thương, Kha Dĩ Mặc qua điện thoại mà cũng có thể cảm
nhận được oán khí sôi trào của Ninh Tâm, phỏng đoán cô nương này cái
mặt đáng yêu chắc đã thành bánh bao rồi.
“Vậy bây giờ khỏe hơn chưa?”
“Rồi, đỡ hơn rất nhiều. Đúng rồi Mặc Thương đại thần nhà anh ở chỗ
nào vậy? Em có chuẩn bị cho anh 1 món quà, mặc dù không thể đưa tận tay
cho anh nhưng em sẽ nhờ bạn mình đưa đến cho anh, anh cho em địa chỉ
đi!”
Mình có quà sao?
Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, Kha Dĩ Mặc khóe môi nhếch
lên, giọng càng nói càng ôn nhu. (L: MT rất cao hứng)
“Em chuẩn bị quà cho anh sao?”
“Ừ, vốn là em nghĩ tự mình tặng cho anh nhưng mà tận tối hôm qua em
mới làm xong, sáng sớm hôm nay đã bị giục lên xe nên thành ra không có
thời gian tự mình tặng, chỉ có thể năn nỉ cô bạn cùng lớp. Nhưng mà em nói
trước 1 chút, nó không phải thứ gì đẹp cho lắm, là em tự mình làm..thôi nói
thật, nó rất xấu.” Ninh Tâm xấu hổ, tuy nói là mình cũng là một cây kim,
một sợi chỉ thêu ra chắc có thể là bởi vì nàng tự mình làm nên mới vô cùng
thê thảm như thế!
“Không sao mà.” Kha Dĩ Mặc nói rất nhỏ mà ấm.