Thật vất vả cuộc thi thư pháp kia kết thúc Ninh Tâm trở về khách sạn,
nhìn xem 1 vị học tỷ ở cùng với mình từ trong ba lô lấy ra laptop, cắm vào
dây mạng thảnh thơi. Ninh Tâm cô nương quay đầu lại xem một chút đầu
giường cũng có dây mạng lập tức khóc không ra nước mắt. Cái nên mang
thì không mang, cái không nên mang thì lại nhét ở trong ba lô. Này nếu như
là đem nhầm laptop vào ba lô thì hay biết bao nhiêu, nếu như có máy tính ít
nhất có thể ở trên trò chơi giúp đại thần chuẩn bị một món quà!
Ngồi tại mép giường yên lặng đã lâu, Ninh Tâm cầm di động mở ra lại
gập vào, lại mở ra, gập vào…có nên hay không gọi điện cho đại thần…tay
chân mình luống cuống quá.
Nhìn đồng hồ đeo tay đã bảy giờ ba mươi, Ninh Tâm cuối cùng từ trên
giường bò dậy hướng cửa phòng đi tới.
Đang trên mạng học tỷ liếc qua hỏi:
“Ninh Tâm em muốn đi đâu?”
“Ách…” Ninh Tâm ấp úng nói:
“Học tỷ, em muốn đi ra ngoài đi dạo mua ít đồ.”
“Vậy à, em đi ra ngoài cẩn thận một chút về sớm nha.” Học tỷ phân phó
một tiếng tiếp tục tán gẫu QQ của nàng.
Ninh Tâm như được đại xá vội vàng chạy ra cửa.
Ra khỏi cửa chính khách sạn, Ninh Tâm tìm người hỏi đường may là
cách đó 500m có 1 tiệm net. Nhìn qua cửa chính của tiệm Ninh Tâm nội
tâm nho nhỏ lăn tăn một chút.
Cha từng nói những kẻ vào tiệm net là phần tử xấu, con gái bảo bối
không thể đi vào.
Mẹ thì nói, trong tiệm net không khí hỗn tạp….nên con không nên
vào….
Dù sao thì lần này… hoàng đế ở xa, tướng ở bên ngoài không chấp hành
quân lệnh cũng không ai biết … Mình hôm nay là muốn trở thành thành
phần xấu?