Ninh Tâm che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bóp cổ tay cúi đầu bước vào cửa
chính.
“Đã trưởng thành sao?” Tỷ tỷ trông tiệm nhìn từ trên xuống dưới đánh
giá Ninh Tâm vài lần, tiếp tục nói:
“Có CMT thì lấy ra, vị thành niên không thể vào.”
TT mình lớn lên non nớt không phải là do mình , là lỗi của mẹ, nàng đi
bất cứ đâu cũng bị người ta nghĩ là chưa lớn….cùng lắm là vị thành niên…!
“Đã trưởng thành.” Ninh Tâm vội vàng đem chứng minh thư đưa lên. Tỷ
tỷ kia nghi ngờ cầm lấy nhìn nhìn, thật là trưởng thành.
“Muốn phòng sao?”
“Phòng?” Ninh Tâm tương đối ngạc nhiên, hoá ra vẫn còn loại này tồn
tại?
“Một mình 1 phòng?”
“Đúng vậy.”
Ninh Tâm cô nương vừa nghe hưng phấn.
“Em muốn phòng.”
Mặc dù nói vào Net bất quá dù sao là một người trong bao 1 gian, Ninh
Tâm cảm thấy trong lòng cảm giác có tội ít dần xuống. Đợi nàng lên trò
chơi thì cảm giác tội ác quên đi, bay luôn về 0
Nick đại thần có sáng, nhưng nàng hổi không thấy đại thần trả lời, chắc
là treo máy rồi. Dù sao giờ này chắc đang party, Ninh Tâm duy trì được
bình tĩnh rồi.
Thật may là đại thần Mặc Thương không có ngồi máy, nàng cảm giác
mình cần thiết phải chuẩn bị một chút.
Sinh nhật ư?… em muốn nó sẽ là những kỉ niệm thật vui khi anh nhớ
đến.
Ninh Tâm vui tươi hớn hở nghĩ đêm nay nhất định phải cho Mặc Thương
đại thần chuẩn bị một phần quà khó quên. Nhưng cô nương này không nghĩ